Chap 18: Thám hiểm cùng nhau

83 8 2
                                    

Lần trước nó phát hiện 1 con đường phía sau căn nhà nhỏ, không biết đem đến cho người ta cảm giác thế nào nhưng đối với nó thì như là 1 điều thú vị, bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn dập vào tâm trí : Con đường đó dẫn đi đâu? Nơi đó có gì? Mục đích duy nhất chỉ có thể là thám hiểm thôi.

Hôm nay nó mặc 1 chiếc áo thun trắng đơn giản có in hình chibi được ăn ta- ni với 1 chiếc quần ngắn lưng cao vừa tôn lên đường nét của thân hình vừa nổi bật đôi chân dài trắng nõn nà. Bên ngoài khoác thêm 1 chiếc áo khoác thể thao màu đen sọc trắng cùng với đôi giày pata quen thuộc thường ngày. Trên vai còn đeo thêm chiếc balo trông có vẻ nặng- vì trong đó chứa nhiều thứ nào là lương khô, thức ăn nhanh, các dụng cụ cần thiết cho thám hiểm và một số loại thuốc, vacxin phòng ngừa

Nó đi ngang qua phòng hắn thì cùng lúc hắn vừa mở cửa ra, nhìn lướt qua cũng biết nó làm gì nhưng vẫn cố ý hỏi:

- Cô đi đâu ?

- Không liên quan tới cậu. Nói rồi nó bước đi thật nhanh

Men theo con đường ấy, ban đầu nó rất hớn hở nhưng càng đi càng sâu, 2 bên đường cây cỏ mọc um tùm, vô cùng yên tĩnh đem lại cho người ta cảm giác bất an, bồn chồn.

- Gan cô cũng lớn lắm! Một giọng nói phát ra từ phía sau nó

Vừa xoay người lại thì nó đã thấy hắn, hắn mặc 1 chiếc quần jean dài kết hợp với 1 chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn cùng với đôi giày thể thao. Mặc đồ như vậy thì hắn rất phong cách và đẹp trai hơn nhiều.

"Tên này tại sao cứ theo mình riết" Nó bực bội trong lòng mắng thầm 1 câu nhưng chẳng thèm trả lời hắn liền tiếp tục đi. Tuy bị ăn bơ nhưng hắn không có vấn đề gì, cũng rảo bước theo nó.

Đi được hơn 1 tiếng, khi họ lội qua con suối, nó mới phát giác ngoảnh đầu lại thì chẳng thấy con đường đâu :

- Chúng ta bị lạc rồi !

- Tôi tưởng cô biết đường đi thì biết đường về chứ? Hắn nhếch môi khinh thường

- Nè, đây là lúc nào mà còn nói những lời này. Tôi và cậu bây giờ đang ngồi chung 1 thuyền đó.

- Thế sao? Tôi không biết đấy!

Nó lườm hắn 1 cái vì biết nếu cãi với tên này thì chỉ tới sáng, ngoảnh mặt bước lại chỗ lá khô ngồi nghĩ chân thì hắn lại kêu lên kéo tay nó tránh qua 1 bên :

- Cẩn thận!

Tiếng nói vừa dứt, nó hốt hoảng như người mất hồn nhìn thấy con rắn phóng ra từ bụi lá khô nhảy lên cắn vào cánh tay của hắn và bò đi trong chớp mắt, nhanh đến nỗi chẳng biết thuộc loại rắn gì.

Hắn ngã nằm lên mặt đất, hơi thở bấn loạn, hô hấp kịch liệt. Nó nhanh chóng chạy đến ngồi bên cạnh hắn cố gắng quan sát vết thương, thấy 2 dấu răng to, rộng khoảng 5cm tuy không sâu cho nên có thể là vết cắn thô - đúng là rắn độc.

Không có thời gian để suy nghĩ, nó lấy 1 tấm vải trong balo ra buộc chặt vào chỗ bị thương, cố gắng làm giảm hoặc cản trở dịch độc lan ra toàn thân, cứ cách 10' là nó nới lỏng nút buộc từ 1-2' để tránh gây cản trở tuần hoàn máu. Song song đó, lấy nước đóng chai rửa sạch vết thương và dùng kĩ thuật băng ép bất động ( không sử dụng phương pháp này với rắn lục vì có thể gây hoại tử vết thương, may mà con rắn đó không có màu xanh nha).

Kẻ khó tính... tôi sẽ trị anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ