Chap 3: Buổi sáng tốt lành

96 8 2
                                    

Ánh nắng ấm áp len lỏi chiếu vào khung cửa kính hướng lên đầu giường nơi nó đang ngủ cùng tiếng chim hót ríu rít đậu trên những cành cây đọng đầy sương sớm, tạo nên 1 cảm giác thoải mái. Đây cũng chính là nguyên nhân làm nó đánh 1 giấc say sưa😪😪

Tít... tít... tít.... Tiếng đồng hồ báo thức ngân dài khiến nó chau mày, vội nhanh tay bấm nút off... ngủ tiếp. Vài phút sau.

Reng...reng...reng..., Nó đưa tay chuẩn bị "xử lí" thì lại thêm 1 âm thanh vang lên: Tin....tin....tin.... Lần này nó bực mình ngồi dậy và đã chịu đi làm VSCN (đừng thấy lạ nha, nó cài tới 3 đồng hồ báo thức)

Hôm nay nó mặc 1 chiếc áo thun trắng đơn giản với 1 chiếc quần ngắn làm tôn lên đôi chân dài trắng nõn nà, kết hợp với đôi giày pata trắng cùng với mái tóc đen dài xoăn sợi mì buông thả. Nhìn nó trông rất dễ thương ( cưng quá😙)

- Chào buổi sáng, Băng Vi tiểu thư

Tất cả người làm đang tưới hoa, hướng về nó đồng thanh nói. Nó mỉm cười thật tươi rồi đáp lại

- Chào m.n, vất vả quá, để em phụ với! Nói rồi nó bước tới lay hoay tìm bình tưới hoa, không lâu sau ông Yuan đi đến

- Chào buổi sáng tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong.

- Vâng, cháu cảm ơn!

Thấy bóng nó và ông Yuan xa dần, nơi đây....xxxx

- Cô ấy dễ thương quá!- ng làm 1

- Tính tình dễ chịu a! - NL2

Tất cả gật đầu biểu tình thay vì nói, xong họ quay sang tiếp tục công việc.

----- Tại phòng ăn -----

Bước vào phòng ăn, nó chớp mắt thấy một cậu bé( anh Bin nhà ta) với đôi mắt bồ câu tròn xoe cùng mái tóc màu hạt dẻ. Nó nhẹ nhàng ngồi vào bàn hướng thẳng nhìn Bin. Bin đang chơi đùa cùng bọn người làm bất giác nhìn sang nó 1 hồi lâu

5'
10'
15'

Nó cười khổ không biết nhóc con này đang suy nghĩ cái gì? Bỗng Bin tươi cười hô lên

- Wa wa, Bin có thêm người chơi cùng rồi! Cậu bé nhanh chân chạy đến bên nó

- Chị tên gì za ?

- Băng Vi

- Heo con

Nó nhăn mặt nhéo má Bin, nhấn mạnh lại nói :

- Băng Vi

Bin vùng vẫy lùi về sau 2 bước, le lưỡi chọc tức nó.

- Sau này em sẽ gọi chị là heo con! Nói xong Bin chạy đi mất hút để nó ngồi cứng đơ mặt hậm hực

- Cậu ấy là con trai út của ông bà chủ - ông Yuan

Nó bây giờ mới bình tĩnh lại, thấy trước mắt 1 đĩa sanwich ngon lành cùng ly nước hoa quả, nó cầm lên ăn ngống nghiến như ma đói, không quên gật đầu với ông

- Umk

- Cô chú đâu ạ, sao không ăn sáng? - nó thắc mắc

- Thực xin lỗi, ông bà chủ sáng sớm đã khởi hành đi du lịch, họ quên báo cho cô, mong cô thông cảm!

- Không sao, nhưng họ đi bao lâu?

- 1-2 tháng ạ !

- Cũng lâu nhỉ, vậy chuyện gia đình ai quản đây?

- Thưa, đại thiếu gia và tôi

- Đại thiếu gia? - nó nhắc lại

- Vâng, cậu ấy tối qua về khuya bây giờ vẫn còn ngủ, chưa giới thiệu với tiểu thư!

Vâng, tối qua hắn trở về với nét mặt lãnh đạm như mọi ngày, không ai dám nói cho hắn biết sự có mặt của nó, trừ quản gia Yuan..... nhưng tại sao ông không nói( có lẽ ổng quên rồi bà con, mà như vậy mới thú vị chứ!😀)
Bây giờ nó ở đây vẫn là chuyện bí mật

- Cháu muốn đi dạo quanh đây, tiện thể ngắm cảnh nước Nhật

- Vậy tôi bảo người đưa tiểu thư đi!

- Không ai đâu ạ, chú cứ yên tâm, tự cháu biết đường về - nó cười khích lệ

- Nhưng..... Ông ngập ngừng nói nhưng thấy nó cười tự tin đến thế chắc không vấn đề gì, liền miễn cưỡng gật đầu

- Tiểu thư đi cẩn thận!

Nó vui vẻ đứng lên, uống 1 ngụm nước hoa quả, chào ông Yuan rồi quay lưng đi. Nó không quên đưa chân nhấn nút mũi đôi giày, tức khắc phía dưới hiện lên 1 hàng bánh xe nhỏ thẳng tắp, tạo thành đôi giày pa-tin, nó vô tư trượt đi ra khỏi cổng.

------Sơ lược về đôi giày pa-tin của nó------

Thiết kế thông minh, thoạt nhìn chỉ thấy như 1 đôi giày bình thường nhưng khi dùng chân ấn nhẹ nút trên mũi giày, tự nhiên sẽ xuất hiện bánh xe, còn khi dừng lập tức trở về thành đôi giày pata bình thường.

P/s: Nó rất thích đi những loại giày này, nên sưu tập rất nhiều đấy!👟

Kẻ khó tính... tôi sẽ trị anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ