Chap 20: Sao băng

65 8 1
                                    

- Mấy hôm nay sao không thấy Hikaru đi học. Cậu ấy bị bệnh hả Vi ? Yuu hỏi

- Không biết nữa, mà... cậu ấy có làm sao thì đâu liên quan gì đến tớ.

- Sou ka? ( Vậy à ?).... Nè Vi, ở chung 1 nhà thì phải biết quan tâm đến nhau nha! Yuu dùng ánh mắt trêu chọc.

- Ý gì đây? Vi trừng mắt nhìn Yuu

- Hai người đủ rồi! Hikaru thì mặc xác cậu ta, bây giờ vào việc chính. Hina chen vào không khí căng thẳng của 2 người kia.

Hai người kia quay sang nhìn Hina với ánh mắt tò mò và nghi vấn. Thấy họ nhìn mình chăm chú quá, nhỏ nắm bàn tay đưa lên tới miệng :

- E hèm.... Tôi nói 2 người bị mù thông tin mà. Tối hôm nay có 1 trận sao băng đó, rất đẹp nha, không xem thì tiếc lắm. Mà xem bằng kính thiên văn lại đẹp hơn nhiều a.

- Hina thích hả? Vậy, tối nay đến nhà tớ đi, bảo đảm xem rất thú vị nha! Yuu chớp mắt nắm tay Hina mời mọc khiến nhỏ đỏ mặt quá chừng, nói cũng không được tự nhiên :

- Ừ...m

Cái thể loại gì vậy chùi?

Vi vừa xem 1 màn "lỡng mợn", miệng nó cứ giật giật không thể chịu nổi 2 người này, đành cách li xa 1 chút để không làm phiền giây phút hi hữu của họ.

Trên đường về nhà, Vi ghé sang 1 cửa hàng tiện lợi, vừa chọn gói kẹo ngậm bổ sức khỏe vừa suy tư " Hai hôm nay cậu ta không đi học, không biết vết thương như thế nào rồi?"

- Vi - san, trùng hợp nhỉ? Cậu cũng đang mua đồ sao? Heji cười hỏi

Vi quay đầu nhìn sang thì cũng vừa thấy Heji đứng gần mình :

- Hội phó.

- Ừm, cậu đang mua gì hả?

- Chỉ là thuốc bổ mà thôi. Etou.. À, ừm.... Tớ mua xong rồi, vậy tớ về trước nha! Vi cười gượng rồi vụt đi mất mà Heji thì vẫn tươi cười nhìn bóng lưng nó khuất dần.

"Hai, đứng gần cậu ta mình có cảm giác không an toàn" Vi thở dài cùng hối tiếc vì đã lờ người ta.

--------- 8:00 tối phòng nó --------

Vừa tắm xong, Vi mặc chiếc áo phông trắng và quần short ( bị đạo quần ngắn hả bà) đang ngồi ngân nga trên ghế sofa lướt web, vừa dùng máy sấy tóc làm khô đầu. Vài phút sau định lên giường nằm thư giản thì nhìn thấy hộp thuốc vẫn còn để trên bàn, Vi lẩm bẩm:

- Giờ này mà qua phòng hắn cũng chẳng hay ho gì, mà không qua thì chẳng biết sức khỏe hắn như thế nào? Nó nghĩ nghĩ như người tự kỉ, cuối cùng cũng chịu mò sang phòng hắn.

" Cốc, cốc". Không thấy tiếng trả lời, vậy là Vi rón rén mở cửa bước vào luôn ( mê troai kìa trời ơi)

Phòng gì đâu tối om mà nó lén lén lút đi như ăn trộm

- Ai? Giọng nói khàn khàn mà bực bội vang lên.

Nó giật bắn mình, lặng ngắt như tờ, khó khăn lắm mới mở miệng :

Kẻ khó tính... tôi sẽ trị anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ