Chap 2: Về nhà mới.

4.7K 9 0
                                    

Chap 2: Về nhà mới.

Bóng dáng căn nhà năm tầng thấp thoáng trong tán cây xanh, mùi hương hoa hòa quyện bay trong gió. Tiểu Huyên dằn xuống những suy nghĩ rối loạn, bước chân giẵm lên những viên gạch lát đường, cùng hai người đàn ông tiến sâu vào trong căn nhà.

Trong phòng khách, ba thành viên nhà họ Trịnh đều có mặt đông đủ.

Trịnh Hữu Minh – người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, đường nét khuôn mặt hài hòa, đôi mắt trầm tĩnh đen sâu của một người từng trải.

Nguyễn Kim Thủy – người đàn bà cổ cao ba ngấn, nước da trắng ngần, đôi mắt sắc, mái tóc uốn quăn màu vàng nâu.

Trịnh Kim Thi – vị tiểu thư cũng vừa tròn mười lăm tuổi, kế thừa vẻ đẹp quý phái của mẹ.

Tiểu Huyên khựng lại bước chân, thầm than, hình ảnh ba người bọn họ thật đẹp đẽ, làm một kẻ qua đường xen ngang như nó liệu có tốt chăng ?

Trong lúc Tiểu Huyên thầm đánh giá và quan sát ba người bọn họ, thì hai mẹ con Trịnh Kim Thi cũng ngấm ngầm đánh giá và quan sát nó.

Tiểu Huyên có khuôn mặt trái xoan, mái tóc tơ màu đen mỏng buông xõa xuống ngang vai, cả người trông sạch sẽ tươi mát như cỏ non.

Nỗi phẫn hận và chán ghét trong lòng Nguyễn Kim Thủy tăng cao, khi thông qua Tiểu Huyên thấy thấp thoáng dáng dấp của một người phụ nữ khác.

Tầm mắt Trịnh Hữu Minh nhìn Tiểu Huyên lại càng sâu thêm vài phần, không cần kết quả xét nghiệm ADN đã có, chỉ cần Tiểu Huyên là bản sao của người con gái đó, thì cũng đủ lý do để đón về nuôi dưỡng.

-Một kẻ thất học cũng biết lễ phép chào hỏi người lớn, cô chỉ biết giương mắt lên nhìn thôi à ? –Nguyễn Kim Thủy đặt mạnh cốc nước cam vắt xuống bàn, tâm tình vô cùng tồi tệ, lớn tiếng quát hỏi.

-Dì là…. _ Tiểu Huyên điệu bộ ngơ ngác gãi đầu, địch ý phát ra quá rõ ràng trong đôi mắt sắc của bà ta khiến nó rùng mình nổi da gà.

-Con phải gọi là mẹ. _ Trịnh Hữu Minh chỉnh sửa lại lời cố ý gọi sai của Tiểu Huyên, giới thiệu hai người phụ nữ trong nhà cho nó biết _ Cô ấy tên Nguyễn Kim Thủy, đứa con gái bằng tuổi con tên Trịnh Kim Thi, hai đứa có thể gọi thẳng tên nhau cũng được. Kể từ nay về sau, con là Trịnh Tiểu Huyên, không còn là Phùng Tiểu Huyên nữa, nhớ chưa ?

Giọng nói của người đàn ông hơi trầm, nghe lọt vào tai như nốt Đồ. Nó liền biến hóa ngay thành một đứa con gái ngoan ngoãn lễ phép, làm theo lời cha dạy:

-Chào bố…chào mẹ…chào Thi….

-Không dám, tôi không có cái phước làm mẹ cô. _ Nguyễn Kim Thủy hừ lạnh, gạt tay làm chiếc cốc thủy tinh rơi vỡ tan tành dưới sàn nhà lát gạch hoa, tiếng ‘mẹ’ mà Tiểu Huyên gọi, chẳng nào khác nào lớn tiếng châm chọc bà ta có chồng mà không biết giữ, để có con riêng bên ngoài.

Trịnh Hữu Minh xa xầm mặt, cả người tản mác ra hơi lạnh. Tình yêu là thứ không thể mua bán được bằng tiền, ông có thể cho hai mẹ con bà ấy một gia đình, nhưng còn trái tim thì ông có quyền nắm giữ cho riêng mình.

Bỗng dưng làm tiểu thư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ