Chap 4: Lần đầu tiên gặp nhau.

4.4K 30 21
                                    

Gần trưa, trời nắng nhẹ, thứ hai đầu tuần mọi người đi ra đường có vẻ đông hơn bình thường. Chiếc xe ô tô Cadillac màu đen bóng chạy bon bon trên đường, quản gia Trần ngồi sau tay lái, Tiểu Huyên ngồi bên cạnh, mẹ con Trịnh Kim Thi ngồi hàng ghế phía sau. Bầu không khí trầm mặc không ai nói với ai câu nào.

Chiếc xe dừng lại trước cửa shop thời trang nổi tiếng Tường Vi. Tiểu Huyên tự mở cửa xe bước xuống, còn hai mẹ con Trịnh Kim Thi phải chờ quản gia Trần thực hiện bổn phận của một tài xế thì mới chịu đặt đế giày cao gót xuống nền đất.

Hai mẹ con thân thiết khoác tay nhau, Trịnh Kim Thi cũng không quên đóng vai một người chị em gái tốt giống như đã hứa, nắm tay lôi kéo Tiểu Huyên cùng bước vào trong.

Nhân viên cửa hàng đon đả chào đón ba người, không đúng, là mẹ con Trịnh Kim Thi mới đúng. Họ là khách quen ở đây, còn cái bộ dạng ăn mặc như dân thường của Tiểu Huyên thì làm sao lọt vào mắt xanh của những người "mắt cao hơn đỉnh đầu".

-Chị Kim Thủy, ai vậy ?

Một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, ặn vận thời trang hỏi Nguyễn Kim Thủy, đưa ánh mắt dò xét nhìn Tiểu Huyên. Nó để mặc cho người ta đánh giá mình, trong lòng có một chút khó chịu, chờ xem bà ta sẽ đáp thế nào.

-Người đi theo xách đồ.

Bà ta ngữ điệu khinh thường đáp. Trịnh Kim Thi hơi cúi đầu, không dấu vết che miệng cười nhẹ, có lẽ cô ta cũng có chút vui sướng khi mẹ mình nơi nơi đều tìm cách hạ nhục mặt Tiểu Huyên.

-À, hóa ra là người giúp việc mới, không ngờ gia đình chị lại nhận thuê một cô giúp việc trẻ tuổi như vậy.

Người phụ nữ gật gù, ra vẻ hiểu biết, ánh mắt đánh giá nhìn Tiểu Huyên lại khinh thường thêm vài phần.

Tiểu Huyên khóe môi hơi co giật, rất chán ghét những kẻ "mắt cao hơn đỉnh đầu", đã ngu dốt lại còn tỏ ra mình thông minh. Nó cũng không trực tiếp phản bác lại lời chế giễu của bọn họ, mà hạ thấp giọng, lễ phép nói:

-Mẹ, Kim Thi, con vào chọn đồ trước nhé.

Nó vừa dứt lời, ba luồng ánh mắt đều phóng thẳng vào bóng lưng đang tiến vào quầy bán quần jean của nó. Người phụ nữ kinh ngạc, tưởng mình nghe lầm vội hỏi lại:

-Chị Kim Thủy, con bé kia vừa gọi chị là gì thế, mẹ ư ?

Nguyễn Kim Thủy trên đỉnh đầu bốc khói trắng, không thèm đáp lại câu hỏi nhiều chuyện của người chủ cửa hàng, đi sâu hẳn vào bên trong. Bà ta tuy căm hận mẹ con Tiểu Huyên thấu xương, nhưng cũng không thích tự bôi tro trát trấu vào mặt mình, chồng mình có con riêng với người phụ nữ khác thì vinh hạnh cái nỗi gì. Trịnh Kim Thi nắm tay dần siết chặt, đáy mắt nhìn Tiểu Huyên chợt hiện lên tia nhìn lạnh lẽo.

-Huyên, để Thi giúp chọn hộ đồ nhé ?

Trịnh Kim Thi dáng vẻ thục nữ mỉm cười, mặc kệ Tiểu Huyên có nguyện ý hay là không, cô ta tự ý lấy xuống một đống đồ, rồi lôi kéo, đẩy lưng nó vào trong phòng thay đồ.

-Huyên vào thay đồ đi, mẹ và Thi chờ xem có phù hợp không.

Tiểu Huyên cũng tiện tay lôi kéo cô ta theo vào bên trong luôn, tươi cười không đổi nói:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bỗng dưng làm tiểu thư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ