Chương 4: Về nhà với anh!

4.1K 233 19
                                    

 Cậu không để ý anh đang đi về phía cửa mà cứ ngồi đờ ra. "Xoạch", anh mở cửa, cậu giật mình ngước lên nhìn anh. Anh chỉ liếc cậu một cái rồi bỏ đi kèm theo lời nói:

 -Gần 6 giờ tối rồi, về nhà đi.

 "Về nhà đi"? Anh sẽ về cùng cậu sao? Cậu đứng phắt dậy, hí hửng chạy đến gần anh:

 -Em cũng về đúng không, Karma?

 -Không, đi mua đồ về ăn thôi.

 -À... ừm, vậy em qua nhà mình một chút thôi được không? Bố mẹ nhớ...

 -Đã nói là không mà! Anh phiền quá đi!

 -Anh xin lỗi... thế thì cho anh đi cùng em nhé? Lâu lắm rồi anh mới gần em như này đấy.

 Anh im lặng, mặt cậu bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ hồng trên má. Bây giờ cậu không phải là đi cùng em trai nữa mà là đi cùng người mình thích (thanh niên tóc xanh đang cảm thấy ngại ngùng). Cả hai cứ như vậy cho đến khi xuống núi, anh nói:

 -Về đi, tối có nhiều thằng bệnh hoạn lởn vởn lắm, không muốn bị lôi vào bụi rậm thì liệu mà phóng nhanh về đê.

 -Nhưng... anh muốn đi cùng em cơ! Karma sẽ bảo vệ anh đúng không?

 -BIẾN MAU! EM KHÔNG RẢNH MÀ BẢO VỆ ANH ĐÂU NAGISA!

 - ...

 -Về mau.

 -Em... ghét anh lắm... nhỉ? Em kinh tởm một thằng con trai thích em-một thằng trai thẳng lắm phải không? Hức...

 -Ừ... ghét lắm... cho nên anh về mau đi, không phải lúc nào em cũng kè kè cạnh anh để bảo vệ đâu.

 Anh vỗ nhẹ đầu cậu rồi im lặng bỏ đi, để mặc cậu đứng khóc một mình dưới ánh đèn điện giữa buổi tối.

 Hai ngày tiếp theo, cậu không thấy anh trong lớp học, kể cả trong phòng giáo viên hay toàn bộ khuôn viên lớp E cũng không thấy anh. Cả buổi ra chơi hôm đó, cậu chỉ biết ngồi im trong phòng học, gục đầu xuống bàn khóc.

 -Theo như suy luận của một thám tử thì... chuyện tình của hai bạn trẻ có vẻ không ổn rồi.- Fuwa phán.

 -Vậy giờ sao? Nagisa cứ thế này suốt làm mất đi nguồn nhân lực trong việc cứu thầy quá.- Isogai than.

 -Chịu, cả lũ xông vào còn chả thuyết phục được Karma thì bất lực toàn tập thôi.- Takebayashi chỉnh lại mắt kính.

 -Chồi ôi, nói thế mà bạn trẻ nằm bàn này vẫn không chịu dậy á hả?- Nakamura châm chọc.

 -Hình như cậu ấy ngủ rồi... nhìn nè, ngủ thật luôn.- Itona lay người Nagisa rồi quay mặt cậu ra phía mọi người.

 -Oa, vừa khóc vừa ngủ vừa đỏ mặt vừa giả vờ đọc sách trên mặt bàn cũng được sao? Chụp cái gửi cho bạn trẻ tóc đỏ nào anh em.

 Nakamura vừa dứt lời, một đống điện thoại lại xông vào chụp hình cậu. Còn tinh thần cậu cứ dần dần suy sụp cho đến hôm là hạn chót để ám sát Koro-sensei.

 Hức hức...

 Tiếng khóc nức nở của các học sinh lớp E sau khi Koro-sensei ra đi. Cậu cũng như các học sinh khác của lớp, lặng yên ngồi giữa sân với những hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cậu giữ chặt con dao xanh, nước mắt dàn dụa, cậu đã chưa hoàn thành được nguyện vọng của Koro-sensei đối với riêng cậu trước khi thầy mất - làm lành với Karma. Cậu lặng lẽ đi ra sau lớp học, cậu muốn yên tĩnh, bây giờ cậu không muốn ai đó ở cạnh cậu hết, cậu muốn một mình tự vượt qua sự mất mát này, mất một người thầy mà cậu ngưỡng mộ nhất. Thế nhưng...

 -Ka... Karma?

 Anh đang ở ngay trước mặt cậu, ngồi bệt dưới đất, gục đầu xuống cánh tay gác trên đầu gối, anh đang khóc vì thầy giáo đã ra đi, và anh cũng ở đây, ở sau lớp học. Anh nói anh ghét cậu, vậy cậu nên đi chỗ khác thì hơn nhỉ? Cậu quay lưng lại phía anh, nhanh chóng bước đi.

 -Nagisa... đừng... hức...

 Cậu đứng khựng lại, nước mắt trào ra nhiều hơn. Anh vừa gọi cậu... thật sao? Anh không ghét cậu đâu phải không? Nếu ghét cậu thì hôm đó anh đã không bắt cậu mau về nhà rồi đúng chứ? Rất nhiều câu hỏi luẩn quẩn trong đầu cậu. Hai tay cậu nắm chặt, cậu quyết định rồi, cho dù sau này anh có thù hận hay ghét cậu nhiều hơn đi chăng nữa, cậu vẫn không hối hận. Cậu lao đến ôm chặt lấy anh, bật khóc to hơn:

 -Karma... hức... anh thích em, anh thích em nhiều lắm... hức... em có ghét anh cũng được nhưng... hức... về nhà cùng anh đi... hức hức... về nhà... hức... oa hu hu...

 -Đừng bỏ em một mình nữa nhé... Nagisa... Em không ghét anh đâu, em... 

 -Anh không bỏ em đâu... không bao giờ nữa... hức... hu hu... Anh muốn em về nhà cùng anh cơ... hức... anh muốn em về... hức...

 -Em không về đâu, em đâu còn là em ruột anh nữa, đúng không? Bố mẹ cũng đâu phải của em... đúng chứ?

 Anh đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy người con trai tóc xanh giờ đã không còn là anh trai cậu nữa vào lòng, anh buồn lắm, nhưng cũng thấy hạnh phúc vì đã lâu lắm rồi anh chưa có cảm giác đó, cái cảm giác thân thiết và ấm áp mỗi khi ở cạnh cậu.

 -Anh không là anh trai em... hức... thì anh làm vợ em cũng được mà... hức...

 -Nagisa à, anh vừa nói cái gì vậy? Cưới không phải chuyện đùa đâu đấy, hơn nữa anh em mình mới 15 tuổi thôi mà, anh...

 -Cưới... là sao?

 Cậu đỏ mặt, ngơ ngác nhìn anh bằng đôi mắt xanh long lanh đó. Anh cũng đỏ mặt theo, không dám nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của cậu nữa, anh dúi đầu cậu vào lòng mình, lắp bắp nói:

 -Thực ra thì... em...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Spoil tập tiếp- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Karma định nói gì? Chế nào thắc mắc không? Em nói trước là tập sau sẽ rất vi diệu và hạnh phích nhé các chế (tóm lại là hẹp pi en ding).

Em cắt đúng đoạn quá, cảm ơn các chế đã đọc đến tập này và cũng như đã vote cho truyện ~ Chân thành cảm ơn các chế, tập sau là tập cuối rồi nên mong các chế comment nhận xét truyện cho em nhé ~ guốc bay, si diu ờ gên ~

[KarmaxNagisa fanfic] Sau tất cả, em thành con rể nhà anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ