-Chú ý: trong truyện này thì em sẽ để gia đình nhà anh Nagisa đoàn tụ nhưng khổ cái là không biết họ bố anh ý nên em sẽ giữ nguyên theo họ mẹ là Nagisa Shiota cho dễ nhớ, "anh" là Karma, "cậu" là Nagisa, có thắc mắc gì nữa hoặc là truyện khó hiểu cứ comment em giải thích nhé!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Truyện bắt đầu - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ngày 20 tháng 7, một cậu bé có mái tóc xanh lam tựa bầu trời được sinh ra.
Và ngày 25 tháng 12 cùng năm đó, một cậu bé có mái tóc đỏ chào đời với một mảnh đời bất hạnh hơn.
9 năm trước...
-Hức...hức... U oa bố ơi!
-Bố đây, bố đây. Sao vậy con?- Người đàn ông tóc đen với vẻ mặt hiền hậu vội vã chạy ra dỗ đứa trẻ.
-Karma... hức... em ấy trêu con... em ấy bắt con mặc váy của mẹ... hức hức...
-Nagisa, con là anh mà mít ướt vậy hả? Phải mít khô, mít dai thì mới đúng là anh cả chứ!- Người phụ nữ tóc xanh khoanh tay đứng nhìn hai đứa trẻ, nét mặt hơi nghiêm khắc.
-Con thấy anh Nagisa giống con gái nên con mới cho anh ấy mặc váy thôi mà. Con xin lỗi mẹ, mẹ đừng mắng con nha!
-Không sao, mẹ cũng muốn có một đứa con gái mà, hì hì... khoan đã... ai cho con lấy váy của mẹ hả? Bẩn hết rồi, mẹ mới giặt xong đấy! Đứng lại cho mẹ!
Đó là bố mẹ của Nagisa và Karma, cậu và anh là hai anh em ruột nhưng anh-Karma lại không có nét nào giống bố mẹ. Từ mái tóc đỏ đến đôi mắt màu cam, anh trông khác hoàn toàn so với anh trai Nagisa, nhiều lúc anh nghĩ mình là con nuôi nên thường xuyên hỏi bố mẹ nhưng hai người họ luôn khăng khăng anh là con ruột rồi lảng sang chuyện khác làm anh cũng thấy khó chịu.
Bây giờ, anh và cậu đã là những học sinh năm cuối lớp E-end trường cấp 2 Kunugigaoka. Và chính thời gian này cũng là lúc cậu nảy sinh tình cảm với chính em trai mình, nó không chỉ là tình thương yêu giữa anh và em mà là tình yêu giữa hai con người, một tình yêu ngang trái và sai lầm. Cậu biết điều đó, cậu cũng đã nhiều lần tự dằn vặt mình phải từ bỏ nó trước khi quá muộn nhưng không thể, cậu thích em trai mình, cậu thích anh nhiều lắm.
Ngày 14 tháng 2 đã đến, các học sinh lớp E cũng không thua gì các học sinh ở cơ sở chính, đua nhau tặng quà cho người mình thích. Koro-sensei, người luôn âm thầm theo dõi các học sinh rồi "ship" cặp họ.
-Sensei! Thầy làm gì vậy? Sao cứ theo dõi tụi em vậy hả?
-Nufufu, bị các em phát hiện rồi... giờ sao đây ta...
"VỤT" Con bạch tuộc chuyển màu khuôn mặt thành màu xanh rồi dùng tốc độ 20 mach phóng đi để lại các học sinh cầm súng, phi dao đuổi theo sau. Trong khi đó còn hai người đang tỏ tình trong lớp mà không ai để ý.
-Kar... Karma...
-A, Okuda hả? Gì vậy?
-Tớ... cái này... cậu...
Cô gái đeo kính cận với mái tóc ngang vai bện hai bên cầm hộp Chocolate run run đưa ra trước mặt Karma. Anh ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng đỏ của cô. Lần đầu tiên có người tặng quà "Va lung tung" cho anh, trước giờ con gái đứa nào đứa nấy cũng sợ anh vì cái tính thích nói chuyện bằng tay chân hơn mồm của mình (sợ bị anh cho ăn đấm ý mà). Ế khoan, còn chưa biết là cô định tặng anh hay nhờ anh tặng thằng khác mà.
-Cái này cho ai? Tớ hả?
-Ừ... ừm. Cậu nhận... được không? Tớ... tớ đã làm nó... nhưng mà tớ chưa thử nên không biết ăn có được không... Tại vì...vì tớ muốn cậu là người đầu tiên ăn nó... cho nên là... cậu nhớ gọi cấp cứu trước khi ăn đề phòng ngộ độc thực phẩm nhé!
Anh đơ tại chỗ, lần đầu tiên được tặng mà nó đau khổ thế này, đến người làm còn chả biết ăn vào bị làm sao thì anh ăn vào chắc chết mất. Anh lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười hiền nhất có thể để lộ ra cái răng nanh trông rất dễ thương làm cô đỏ bừng cả mặt, nhắm chặt mắt lại như sắp khóc. Anh cầm lấy hộp Chocolate:
-Hì, tớ cảm ơn, vì là cậu làm nên ăn chắc không sao đâu nhỉ? Lần đầu tớ được tặng đấy!
-Lần... lần đầu tiên á? Tớ cứ nghĩ cậu được nhiều cô thích lắm chứ...
-Đâu có, vẫn ế đến giờ mà, hì hì.
-Nè Karma, tớ... ưm... tớ... TỚ THÍCH CẬU, RẤT THÍCH CẬU!
Okuda như muốn bùng choáy, vội chạy ra khỏi lớp để tránh mặt anh. Cô ngại lắm, sợ anh sẽ chê cô chỉ là con bốn mắt, làm Chocolate tặng anh như đầu độc anh vào viện nhưng thật sự cô chỉ muốn anh là người đầu tiên ăn nó vì cô thích anh. Bỗng một cánh tay nắm lấy cổ tay cô kéo lại, cô toát mồ hôi, cúi gằm mặt xuống đất:
-Tớ xin lỗi... nếu cậu không thích thì tớ sẽ đi ngay và luôn...
-Tớ có nói là không thích đâu, thực ra thì tớ cũng hơi hơi thích cậu... ờ thì... chỉ là hơi thôi... Cậu ăn cùng đi, có gì thì mình vào viện chung cũng được mà nhỉ?
-Được ăn cùng cậu... thật không?
-Thật chứ sao không, cậu làm mà.
-C...cảm ơn cậu nhiều nha Karma!
Ngoài mẹ thì đây là lần đầu tiên anh nhìn chính diện mặt một đứa con gái đang cười. Có thể nói cô là đứa hiền nhất lớp, còn nhát nữa, nhưng dám đứng trước mặt anh-một thằng đanh đá... à nhầm nóng tính để tỏ tỉnh thì quả thật là dũng cảm ha. Hình như còn một người nữa cũng cười giống con gái mà nhỉ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Spoil chương 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anh trai có vẻ đang ghen kìa, nhưng mình là anh trai, đáng lẽ phải mừng khi có người thích nó chứ? Rắc rối quá mà. Còn mẹ và bố, hai người lừa con sao? Tại sao con lại như vậy?
Chương tiếp theo: Trêu anh giai cũng vui mà - Bí mật
(Cảm ơn các chế đã đọc ~ tập này như trá hình Karma x Okuda nhưng mà không phải đâu, em nói thật đấy ~ tập sau sẽ có một tá Karma x Nagisa luôn, chỉ là chưa đến lúc hai anh xuất chiêu thôi)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KarmaxNagisa fanfic] Sau tất cả, em thành con rể nhà anh !
Fanfic-Thể loại: tưởng bở không biên giới (em, là em), hài hước, có phần hư cấu... -Nhân vật: Karma Akabane, Nagisa Shiota, và một vài nhân vật khác trong Assassination classroom. -Nội dung: anh và cậu là anh em ruột, nhưng cậu lại thích anh-thích chính e...