Chương 1

112 8 0
                                    

Tôi yêu cái cảm giác được nằm trong vòng tay của Len, yêu cái cảm giác được anh trai mình âu yếm vuốt ve.

Đối với tôi, Len là một người anh trai đặc biệt, không giống như bất kì một người con trai nào mà tôi từng gặp. Khi mà những cặp anh em khác, càng lớn càng tách biệt, càng lớn càng rời xa nhau dần để lo cho cuộc sống riêng, thì Len vẫn luôn luôn ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi dịu dàng và ân cần như chăm bẵm một đứa trẻ mới lớn. Anh bảo bọc tôi giốngnhư bảo bọc một con búp bê thủy tinh mong manh dễ vỡ trong lồng kính, không muốn tôi bị thương, không muốn tôi phải chịu bất kì một sự đau đớn khổ sở nào. Tôi yêu anh. Yêu rất nhiều. Dù tôi đã không còn nhớ tôi và anh đã cùng nhau lớn lên như thế nào, nhưng quá khứ đã không còn quan trọng - hiện tại là hiện tại, anh có tôi và tôi có anh. Mỗi khi phải xa anh là dường như tôi phát điên lên, mạch máu trong cơ thể sục sôi, tôi chỉ muốn mau chóng về nhà để được sà vào vòng tay rộng mở của anh, để được nhận nụ hôn ấm áp dịu dàng, để được bàn tay mềm mại to lớn của anh xoa nhẹ lên mái tóc vỗ về....

Ngoài anh ra tôi không còn một người thân nào cả... và đó cũng là lí do tôi yêu anh hơn bất kì thứ gì.

Anh là Len Kagamine, một người con trai mạnh mẽ và quyến rũ. Đôi mắt xanh lạnh và sắc sảo. Khuôn mặt lạnh lùng vô thần với tất cả mọi người nhưng lại luôn dịu dàng tràn ngập yêu thương đến kì lạ mỗi khi chỉ còn mình anh và tôi. Mái tóc dày vàng óng. Sống mũi cao và thẳng. Ở anh toát ra vẻ lạnh lùng nhưng kiêu hãnh âm thầm của một chàng trai xuất thân từ gia đình khá giả, của một chàng trai tự hào về những gì mà mình có. Và cũng chính vì vậy, anh luôn là mơ ước của mọi cô gái. Tôi thường xuyên bắt gặp những cái nhìn đầy ngưỡng mộ mà họ dành cho anh mỗi khi hai chúng tôi cùng bước xuống phố. Đôi lúc, tôi cảm thấy có một chút tự ti và xấu hổ về bản thân mình, một con bé tẻ nhạt không chút nổi bật- dường như giá trị của anh cũng giảm xuống phần nào khi phải đi với một đứa em gái chả có gì đặc biệt giống như tôi.... Nhưng tôi không ghen tị. Tôi tự hào và hạnh phúc vì những gì mà anh có. Niềm kiêu hãnh của anh, chẳng khác nào niềm kiêu hãnh của tôi vậy.

Sâu thẳm trong lòng, tôi thực sự mong muốn những tháng ngày hạnh phúc này sẽ kéo dài, mãi mãi.

'' Rin...'' Len luôn luôn nói mỗi khi đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán tôi. '' Anh sẽ luôn ở bên em. Anh yêu em''


Lời yêu thốt ra thì thầm và dịu dàng tựa như một hơi thở. Tôi say trong giấc mơ hạnh phúc, nhưng cũng không mù quáng đến nỗi đánh mất đi cả thực tại. Thực ra tôi biết, '' Anh yêu em'' không phải là một điều mà một người anh trai bình thường hay nói với em gái của mình...

'' Miku này'' Tôi lựa lúc thầy giáo vẫn đang say sưa với bài giảng lê thê về đạo hàm tích phân mà không để ý, viết nhanh ra một mẩu giấy nháp rồi chuyền sang cho cô bạn thân '' Tớ có chuyện muốn hỏi''

'' Chuyện gì thế? Hỏi nhanh lên, tớ buồn ngủ đến sắp gục xuống bàn rồi đây này'' Mẩu giấy nhanh chóng được đẩy sang phía tôi cùng với nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc của Miku.

'' Uhm...'' Tôi cố gắng lựa chọn từ ngữ thích hợp để viết lại. ''Một người anh trai lúc nào cũng tỏ ra quan tâm đến em gái hơn những người anh trai bình thường, luôn luôn chăm sóc cho cô ấy, thậm chí còn nói là yêu cô ấy... liệu chuyện đó có bị coi là bất bình thường không? Hay chỉ là do anh ta quá lo lắng cho em gái mình? Tớ hỏi nghiêm túc đấy nhé''

Tôi không phải chờ đợi quá lâu để được đọc câu trả lời.

'' Thế có nghĩa là anh ta yêu em gái của chính anh ta đấy, đồ ngốc ạ. Mới nghĩ đến đã thấy kinh rồi. Loại bệnh hoạn như vậy thì nên đuổi đi thật xa để khỏi làm ô nhiễm xã hội. Mà anh ta là ai ? Tớ có quen biết anh ta không thế? ''

Tôi đọc lại từng dòng chữ một lần nữa, nhún vai trước khi vò nát tờ giấy ở trong bàn tay của mình.

Bệnh hoạn... Kinh tởm.... Chúng chắc chắn không phải là những từ ngữ dùng để miêu tả một người cao quí giống như Len. Anh có lí do riêng để chăm lo cho tôi, nhưng chắc chắn không phải là lí do kinh khủng như Miku vừa đặt giả thiết. Một người như anh không bao giờ chấp nhận những gì đi ngược lại với luân thường đạo lí của xã hội. Từ trước đến nay, anh luôn cố gắng dạy dỗ tôi trở thành một người con gái hoàn hảo, nhu mì, đáp ứng được đủ mọi yêu cầu của xã hội, được mọi người yêu quí. Anh thương tôi vì tôi không có một gia đình hoàn chỉnh giống như những cô gái khác, nên bằng mọi cách có thể, anh nỗ lực để tôi có thể sống một cuộc đời bình thường giống như họ, được thoải mái vô tư, được sống hồn nhiên giống như mọi cô gái mới lớn.

Trừ một chuyện duy nhất.

Anh không muốn tôi có bạn trai.

(Shotfic) (RinLen) Kí ức ùa vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ