Chương 2

62 5 0
                                    

Nhắc đến chuyện có bạn trai...

''Bộp !'' Một tờ giấy vo tròn được ném nhẹ bẫng xuống quyển vở trên bàn. Bừng tỉnh khói dòng hồi tưởng bất tận, tôi liếc nhanh xuống tờ giấy, chắc mẩm Miku đang thắc mắc tại sao tôi mãi chưa trả lời câu hỏi của cô ấy nên mới viết giấy cho tôi rồi ném sang như thế này. Nhưng hóa ra không phải. Khi mở cuộn giấy ra, thứ đầu tiên mà tôi bắt gặp là những dòng chữ ngay hàng thẳng lối, hoàn toàn trái ngược với lối viết cẩu thả của Miku thường ngày.

''Hey, Rin. Trưa nay cậu rảnh không vậy? ''

Rời mắt khỏi mảnh giấy, đôi mắt tôi bắt gặp cái nhìn đầy hiền từ của Kaito đang hướng về phía mình. Tim tôi bất giác đập mạnh. Kaito Shion, chủ tịch hội học sinh, người đứng đầu trong tất cả các môn học. Được coi là nam sinh toàn diện của khối và là mục tiêu săn đuổi của mọi học sinh nữ. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn coi Kaito giống như một phiên bản ít tuổi và gần-như-hoàn-hảo của Len, chỉ có điều, cậu ấy ở một vị trí xa hơn, nơi mà tôi khó có thể chạm tới. Một người như cậu ấy vì lí do gì mà lại bắt chuyện với con bé gần như không có gì nổi trội giống như tôi? Tôi nhíu mày, suy nghĩ xem nên viết trả lời lại như thế nào.

''Có'' Tôi viết vào mẩu giấy một chữ cụt lủn duy nhất. Nhưng sau đó sợ Kaito cho rằng mình là người bất lịch sự, tôi bèn mím môi viết thêm. " Có chuyện gì sao? ''

Kaito bắt lấy cuộn giấy tôi ném qua một cách gọn nhẹ. Cậu ấy mở tờ giấy, mắt lướt qua những dòng chữ tôi viết. Rồi cậu ấy ngẩng lên. Nhìn tôi. Và mỉm cười. Nụ cười dịu dàng, hiền lành đến nỗi tôi cảm thấy hơi thở của mình như ngưng lại trong không khí. Trước khi tôi kịp có bất kì phản ứng gì, cậu ấy đã quay đi, tay thoăn thoắt viết câu trả lời.

''Tớ muốn ăn trưa cùng cậu. Có được không Rin? '' là những gì tôi đọc được khi mở tờ giấy. Trong lòng tôi lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn. Là vui mừng, vì cuối cùng cũng có cơ hội được nói chuyện với người mình ngưỡng mộ. Là băn khoăn, vì không hiểu tại sao cậu ấy lại tỏ ra quan tâm tới mình một cách đột ngột như vậy. Và trên hết cả, là nỗi lo sợ mơ hồ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, rồi tôi sẽ phải đối diện với những chuyện ấy như thế nào.... Bàn tay tôi đông cứng lại trên tờ giấy. Miku rốt cục cũng đã để ý đến cuộc trao đổi bí mật giữa tôi và chủ tịch hội học sinh, ánh mắt cậu ấy tràn ngập dò xét và nghi ngờ.

''Uhm, tất nhiên rồi '' Tôi viết. Từ chối thì được lợi gì? Hơn nữa, nhìn ánh mắt khẩn khoản và hy vọng của Kaito, tôi càng nghĩ mình không thể nào từ chối nổi.

Kaito nhận lấy tờ giấy, đọc nó, và rồi ngẩng lên mỉm cười với tôi. Nụ cười dịu dàng xen lẫn với mãn nguyện, giống như nụ cười của một đứa trẻ khi nhận được món đồ chơi nó ưa thích, ấm áp, nhưng lại như đang tỏa sáng. Bất giác tôi mỉm cười, nhớ đến nụ cười mãn nguyện của Len mỗi khi được tôi dụi vào lòng. Tôi ngả đầu vào vai anh, còn anh cúi xuống cọ nhẹ mũi vào má tôi, hai chúng tôi cứ vậy nhìn nhau, chìm sâu vào ánh mắt nhau như thể thời gian đã chết, như thể khái niệm về mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại...Gò mình vào cuốn vở Toán trên bàn và cố gắng quên đi hơi ấm của Len, quên đi lời mời của Kaito, quên hết tất thảy, tôi cố gắng tập trung nghe những gì thầy nói mặc dù tâm trí lúc này đang hỗn độn như một mớ bong bóng.

(Shotfic) (RinLen) Kí ức ùa vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ