Từ anh đến anh ấy

2K 35 4
                                    


Ngày 23 tháng 1 năm 2015

Anh chở em về từ chỗ làm, khi xuống xe em bảo anh hãy đợi, rồi cuối cùng lại chần chờ, và sau cùng bảo anh cùng đi vào.

Em trả lại anh hết thảy những thứ anh để ở chỗ em. Bàn chải, ly, khăn, cùng vài cuốn sách anh yêu thích, em để vào trong thùng các tông, trao tận tay cho anh.

Em đã từng nghĩ rất nhiều, liệu khi em đưa chúng cho anh, anh có nói với em vài lời níu kéo hay không ? Chỉ cần anh nói, em sẽ ngu muội mà ở lại, vô oán vô hận. Nhưng anh lại dửng dưng nhận lấy, dửng dưng ôm em vào lòng trước khi bước đi. Sau đó còn quay người đặt số bóng đèn ngủ mà hôm trước em bảo là bị hư sang một bên, anh đã mua màu bóng em thích, rồi cứ thế quay lưng bước đi.

Lời tạm biệt mắc kẹt nơi cổ họng, mà không chỉ như thế, cả nước mắt của em cũng mắc kẹt lại. Em quay vào lại phòng, nhìn số bóng đèn anh mua, anh không thay thì làm sao em thay, đã bao giờ em tự làm những thứ này đâu, trước giờ đều chỉ một tay anh thay mà thôi.

Em đi thay đồ, nhìn nơi để khăn chỉ còn đúng một cái khăn của em, nhìn chỗ rửa mặt chỉ còn chỏng chơ một cái bàn chải, một cảm giác rất khó tả ùa vào tâm trí. Em lắc đầu tiếp tục rửa mặt.

Em pha ly sữa nóng cho dễ ngủ, nhìn đến chỗ đựng ly lúc nào vẫn có hai cái nằm cạnh nhau, nay chỉ còn lại một cái, nước mắt em bỗng rơi.

Yêu người không yêu mình lúc nào cũng cay đắng như thế, ngay cả chia ly đớn đau cũng tự mình cảm nhận.

Em nhìn quanh căn phòng rộng, đâu đâu cũng là hình ảnh anh và em yên bình trôi qua, từng thứ một đều ám hơi thở anh. Khi đó em tự hỏi, sao anh có thể vô tâm như thế, vì sao một lời cuối cho cuộc tình mình anh cũng không nói, vì sao đối với em anh lại nhẫn tâm như thế ?

Ngày 30 tháng 1 năm 2015

Đúng một tuần sau, em có hẹn đi xem phim cùng bạn. Vô tình em gặp anh, ở ngược hướng của em, anh tay trong tay với cô gái khác.

Không gian bao la mông lung, ánh mắt mình chạm thấy nhau, anh không nói gì cũng không hé môi cười và em cũng vờ như lãng quên. Chúng ta lướt qua nhau, như những người dưng trên phố.

Suốt những lúc sau, nội dung bộ phim là gì em cũng không thể nhớ. Em chỉ biết, em vừa mới đi qua nhân dáng em yêu thương.

Ngày 6 tháng 2 năm 2015

Cũng nửa tháng rồi. Anh ... à mà thôi.

Ngày 23 tháng 2 năm 2015

Mình chia tay được một tháng, bạn bè giới thiệu cho em khá nhiều người. Họ nói họ không nỡ nhìn em một thân một mình như thế, ai cũng bảo em không nên tự mình mạnh mẽ như vậy, chia ly có là gì đâu mà em cứ tự mình chôn giấu rồi tự mình đớn đau.

Tản mạn tuổi thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ