Có hạnh phúc là đủ rồi

529 8 0
                                    


Ngày mình quen nhau, em đã mông lung nhìn thấy cuối con đường có hai ngã rẽ. Em biết mình không thể giữ anh lại cho bản thân quá lâu, anh còn quá nhiều thứ để làm ngoài kia, anh không thể đi cùng em cho đến hết hành trình vô hạn định của cuộc đời, anh bận lắm.

Từ lúc quen nhau, em đã biết đoạn đường của đôi ta chỉ là đoạn trường. Nhưng vẫn cố chấp, ngu muội dấn thân vào chuyện sớm muộn gì cũng chuốc lại khổ đau. Em biện minh bằng vô số ngôn từ, cho rằng tình yêu cùng anh là đáng giá là xứng đáng để em giữ lại đớn đau nước mắt cho những đêm dài thao thức.

Nhưng mãi về sau này, em vẫn không hiểu. Rốt cuộc anh là gì, anh là ai, mà em có thể đánh mất nhiều thứ cho anh như vậy. Em bỏ lỡ quá nhiều thời gian, bỏ lỡ quá nhiều người, để trong muộn màng mới nhận thấy, hạnh phúc qua tay làm sao mà tìm lại. Em vẫn không biết, phải làm sao mới có thể quên anh. Thả trôi thì em không thể chịu đựng nổi, em không cách nào vững vàng trước những nỗi nhớ anh như sóng không ngừng ùa vào bờ. Càng cố quên lại càng nhớ, hoá ra em vẫn chỉ quẩn quanh trong trái tim anh, trước cánh cửa muôn đời vẫn khoá kín.

Em không thể đong đếm hết những giọt nước mắt đã rơi xuống vì anh, cả trước và sau lúc chia tay. Mắt em lúc ấy như vòi nước bị hỏng mà bất kỳ lúc nào có ai nhắc về anh lại lặng lẽ ào xuống. Rồi dần dần xung quanh em chẳng ai nhắc về anh nữa, chẳng ai muốn em buồn em khổ, rồi dần dần em cũng không còn khóc về anh nữa.

Em lãng quên anh như cách em quên đi mình đã học môn Toán suốt 12 năm cực nhọc thế nào. Em gạt qua một bên những hồi ức một thời quý giá, em sống hướng về tương lai như chú ong nhỏ chăm chỉ. Cũng có lúc em mệt mỏi, em gục ngã, nhưng anh biết không. Ít nhất em đã hạnh phúc.

Tản mạn tuổi thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ