Ánh nắng chói chang từ phía ngoài cửa sổ chiếu tới, khiến cho Mân Thạc không khỏi khó chịu mà mở mắt. Như cảm thấy sức nặng trên người mình tăng thêm, vô thức quay người lại, khung cảnh bây giờ khiến cho Mân Thạc sững người lại. Có một nam nhân đang nằm bên cạnh cậu, nam nhân đó không ai khác là Lộc Hàm, mà Mân Thạc chính là đang nằm trong lòng hắn a~
Tại sao? Tại sao Lộc Hàm lại ở đây? Mân Thạc cố lục lọi kí ức nhưng cũng chỉ nhớ được rằng mình đã khóc đến thiếp đi bên cạnh Tư Minh, lúc cuối cùng đều là không thấy sự xuất hiện của Lộc Hàm.
Là mơ chăng?
Lấy tay tự nhéo bản thân tỉnh lại. Nhưng tỉnh lại rồi vẫn không có gì thay đổi. Đích thị là Lộc Hàm. Lòng Mân Thạc vừa vui mừng vừa lo lắng cùng khổ sở.
...Lúc tỉnh lại, em sẽ đối với anh phải làm sao đây?
Nhìn Lộc Hàm vẫn đang say giấc, bất chi bất giác Mân Thạc đưa tay chạm lên khuôn mặt anh tuấn kia. 5 năm trôi qua, mị lực của Lộc Hàm vẫn rất lớn, tuy đối với thời đại học có chút thay đổi nhưng không mấy sai biệt. Lúc này, Mân Thạc chỉ mong đây là mơ, để cậu chìm mãi trong cõi mộng này. Không bao giờ tỉnh lại nữa.
Ít nhất như vậy, Mân Thạc sẽ được lại một lần nữa ở bên Lộc Hàm.
Nước mắt không hiểu vì sao lại rơi xuống, không thể ngăn cản. Mân Thạc cũng không hiểu sao chính mình lại rơi nước mắt.
Một bàn tay ấm áp, áp lên mặt Mân Thạc, gạt đi những giọt nước mắt đang rơi, kéo cậu thật chặt vào lòng ôm lấy, sủng nịnh lên tiếng: "Đừng có khóc nữa được không? Thật sự không muốn nhìn thấy bộ dạng như này của em tí nào. Phải cười lên, biết không! Không được khóc, em khóc chính anh sẽ rất đau lòng."
Lời nói như xoa dịu nhưng lại chạm đến trái tim Mân Thạc khiến cho cậu khóc càng lớn tiếng hơn, không chút kiêng nể hơn.
...Em đã kìm nén quá lâu rồi, không thể chống cự được nữa. Anh có bằng lòng ôm em cùng đi một lần nữa hay không.
Mân Thạc khóc rất lâu, như muốn đẩy trôi đi mọi thứ. Đến khi cậu thật sự bình ôn đã là chuyện của 2 tiếng sau. Thấy người trong lòng ngừng khóc, Lộc Hàm mới nhẽ nhõm đi vào phần. Nhìn khuôn mặt ửng hồng của Mân Thạc, Lộc Hàm đưa tay lên nhéo một cái, xoa xoa tóc Mân Thạc, sủng nịnh nói:
"Đã khóc đủ chưa? Em thật mau nước mắt. Có muốn đi tắm không? Anh ôm em đi tắm?"
Vừa nghe thấy vậy Mân Thạc giật mình rồi lắc đầu liên tục, ý nói không cần.
Lộc Hàm nhìn thấy cậu như vậy có chút buồn cười lên tiếng: "Em không muốn đi tắm, vậy chúng ta đem chuyện ra nói rõ ràng được không?"
Một lúc lâu sau đó, Mân Thạc đều không lên tiếng trả lời, chỉ lặng im chăm chú nhìn Lộc Hàm.
Thở dài một hơi, Lộc Hàm kéo Mân Thạc gần mình, nhìn đôi môi hoa anh đào kia mà hôn xuống. Nụ hôn kia không quá mạnh bạo cũng không dịu dàng vô cùng quỷ dị, chứa đầy tính chiếm hữu. Cũng từ nó nói lên tình cảm của Lộc Hàm bao năm qua.
Mân Thạc bị hôn đến đỏ mặt, gần như không còn không khí mới được người kia buông tha, vội vã hít từng hơi thật sâu để bình ổn lại.
JE LEEST
[LuMin - OG] Con đường hoa anh đào
Teen FictionCái này thời còn sửu nhi , năm mới thích Luhan , ship LM . Cơ giờ đăng cho có tinh thần khoe mẽ tuổi sửu ni .