Chương 2

30 7 0
                                    

Hướng về phía A Tam cùng Lục Như cười cười, ánh mắt Lộc Hàm lại dời sang chỗ Tư Minh, ngay lúc đó, chạm đến ánh nhìn của Mân Thạc. Lộc Hàm có chút ngẩn người, cười đau sót.

...5 năm trôi qua, em vẫn là không thay đổi chút nào! Trái tim tôi đã bị em nắp lấy từ lâu, giờ gặp lại sẽ như thế nào đây?

Vừa chạm mắt với Lộc Hàm, Mân Thạc thực khẩn trương kéo lấy ống tay áo của Tư Minh, thu dọn đồ đạc. Hiểu ý cậu, Tư Minh nhìn về phía mấy anh em cười khổ nói: "Thật thất lễ rồi, đột nhiên em cùng Mân Thạc nhớ ra có chút chuyện bận lên phải rời đi rồi."

A Tam, Lục Như biểu lộ chán ghét nhìn Tư Minh: "Chơi không sạch nha~ Định bùng tụi này hay sao hả!?"

"Bận thật mà, sau sẽ đền bù thoả đáng, cho các chú ngập mặt luôn." Tư Minh cười cười cáo lỗi.

Lão Thiên từ nãy đến giờ đừng im, nhìn bộ dạng của Mân Thạc, Tư Minh cùng Lộc Hàm liền biết đã có chuyện gì đó xảy ra. Cũng không muốn làm khó, nói: "Được vậy hai người đi, nhớ lần sau đãi ngộ thoả đáng!"

Vừa nghe được sự chấp thuận của Lão Thiên, Mân Thạc vội vã kéo tay Tư Minh ý muốn rời đi. Nói qua loa một vài câu, Tư Minh đi trước, Mân Thạc theo sau rời khỏi. Vừa bước ra khỏi cửa, Mân Thạc cảm thấy có người cúi xuống sát bên tai mình nói: "Tôi yêu em, Mân Thạc!"

Chỉ một câu nói khiến cho nước mắt của Mân Thạc bấy lâu theo khoé mắt tràn xuống. Chạy thật nhanh rời khỏi. Tư Minh cũng theo đó mà chạy. Bọn A Tam không biết chuyện gì đang xảy ra nên ngẩn ngơ, Lão Thiên cũng không muốn tình trạng này kéo dài nên vội vã xua tan không khí hoang tàn kia mà kéo Lộc Hàm nhập cuộc.

Nói thì nói thế nhưng Lão Thiên biết tâm trạng hiện giờ của Lộc Hàm có chút không ổn định liền thay hắn kiếm cớ rời đi. Bạn bè đã nhiều năm ít nhiều cũng đã nhận ra.

Sau khi Lộc Hàm rời đi, 3 người kia liền thành hội nghị tổng kết ăn chơi.

Rời khỏi đó có chút khó khăn, Lộc Hàm nhìn quanh một lượt, định lên xe rời đi thì nhìn thấy Tư Minh đang ôm một người trong lòng đón taxi. Lộc Hàm biết người đó là ai. Lái xe lại gần, mở cửa kính, đưa mắt nhìn người trong lòng Tư Minh, Lộc Hàm nhẹ giọng lên tiếng: "Khu này rất khó bắt xe, trời lại đang rất lạnh, em ấy không chịu được lâu đâu. Lên, tôi đưa hai người trở về."

Tư Minh định từ chối thì thấy Mân Thạc vì khóc nhiều mà thiếp đi đang khó chịu mà áp sát vào mình, Tư Minh cũng không từ chối. Đặt Mân Thạc nằm ở phía ghế sau còn mình lên ghế trên ngồi. Tư Minh vừa ngồi vào thì Lộc Hàm lại mở cửa đi ra, đang định lên tiếng thì bị hành động tiếp theo của Lộc Hàm làm cho giật mình.

Từ phía sau xe, Lộc Hàm lấy ra một chiếc chăn nhung ấm áp, đắp lên cho Mâm Thạc, nhìn kĩ cậu một lúc rồi mới trở lại ghế lái, trước khi rời đi còn chỉnh nhiệt độ điều hoà trong xe cao lên một chút để người nằm phía sau kia không bị lạnh.

Một loạt hành động của Lộc Hàm khiến cho Tư Minh trầm tư suy nghĩ.

"Cậu với em ấy vẫn bên nhau phải không?" Lộc Hàm lên tiếng, ánh mắt có chút khổ sở nhưng cũng sinh chờ mong.

[LuMin - OG] Con đường hoa anh đào Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu