Biện Bạch Hiền ngập ngừng đứng trước cửa quán PUB ở tại con phố nọ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không đi vào. Tuy rằng cậu muốn mượn rượu giải sầu, nhưng cậu cũng biết những nơi như thế này ngư long hỗn tạp, dễ dàng xảy ra những chuyện không may, một chàng trai vào trong đó chỉ e là lành ít mà dữ nhiều.
Cậu mờ mịt đứng giữa ngã tư đường xe cộ qua lại như nước, cuối cùng quyết định đến quán bar dưới danh nghĩa quản lí của Phác Xán Liệt. Tốt xấu gì thì nơi đó cũng là địa bàn của Phác đại ca, từ trên xuống dưới có rất nhiều người quen biết với cậu, biết cậu chính là em trai của Biện Thế Huân, dù thế nào đi nữa cũng sẽ đứng ra che chở, bảo vệ cho cậu. Cho dù là uống rượu say cũng sẽ biết đường gọi điện báo cho Phác ca, để anh trai cậu tới đón cậu về nhà.
Bên trong quán bar mờ mờ ảo ảo, người này người kia lắc lư theo điệu nhạc. Bên cạnh quầy rượu có một cô nàng mỹ nữ ăn mặc thật mát mẻ với mái tóc xoăn lượn sóng bồng bềnh thực mê người, trong tay đang cầm một ly rượu, tư thái quyến rũ thì thầm trò chuyện cùng một người đàn ông.
Biện Bạch Hiền đặt balo xuống, ngẩng đầu nói với nhân viên pha chế rượu: "Tôi muốn một ly giống như vậy." Người nhân viên kia nhất thời ngẩn ra: "Biện công tử, cậu chắc chứ?" Biện Bạch Hiền bất chấp tất cả, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là mang ly rượu như thế đến cho cậu, lúc này cậu chỉ muốn uống rượu: "Đương nhiên."
Nhân viên pha chế nhún vai cười, đáp lại một tiếng "OK", liền bắt đầu biểu diễn kỹ thuật điều chế rượu điêu luyện của mình. Không đến một lát sau đã mang ly rượu đến cho cậu: "Biện công tử, 'ám dạ mê hương' của cậu, xin mời."
Đến khi Biện Bạch Hiền uống đến ly 'Ám dạ mê hương' thứ ba, quản lí quán bar liền đem chuyện này đi lên phòng riêng HAPPY để ngầm bẩm báo cho Phác Xán Liệt: "Phác tiên sinh, Biện công tử đang ở phía dưới, ngài có muốn đi xem một chút hay không?"
Phác Xán Liệt vừa nghe những lời này, đã biết Biện Bạch Hiền đang ở ngay phía dưới phòng hắn. Em trai của Biện Thế Huân cũng chính là em trai của mình, vì thế Phác Xán Liệt liền khom lưng đứng dậy, nói một tiếng với những người đang ngồi cùng bàn: "Các vị cứ tiếp tục, tôi có chút chuyện xin thứ lỗi không thể tiếp mọi người được."
Phác Xán Liệt dùng thang máy chuyên dụng của mình tức tốc đi xuống quầy rượu tầng dưới. Lúc hắn đi vào, Biện Bạch Hiền đang đưa tay nhận lấy ly 'ám dạ mê hương' thứ tư. Phác Xán Liệt thấy thế, liền rút di động ra định bụng gọi cho Biện Thế Huân. Cậu nhóc này điên rồi, cư nhiên dám uống nhiều rượu như vậy. Phải biết rằng 'ám dạ mê hương' này chính là thứ thức uống được pha chế từ bốn loại rượu khác nhau, có thể âm thầm gây tê thần kinh người uống, làm cho người đó từ từ chìm vào cơn say khó mà tỉnh nhanh được.
Với tửu lượng thấp đến đáng thương của cậu nhóc Biện Bạch Hiền kia, mà cũng dám uống đến bốn ly 'ám dạ mê hương', lá gan của cậu đúng là không nhỏ. Đoán chắc chỉ trong mấy giây tiếp theo cậu sẽ ngã gục ngay lập tức. Còn sự thật thì, đầu óc Biện Bạch Hiền đã bắt đầu choáng váng, nhưng trong cơn say cậu vẫn nhìn thấy Phác Xán Liệt đến đây, vì thế cậu liền mỉm cười phất tay với hắn: "Phác đại ca, Phác đại ca."
Nụ cười này tuy rằng rực rỡ sáng lạn, nơi khóe miệng nhếch lên đến là ngây ngô. Nhưng trong đôi mắt hạnh to tròn bởi vì ươn ướt mà trở nên đen bóng, dưới ánh đèn sặc sỡ huyền ảo bên trong quán bar, tựa như hai viên kim cương không ngừng lấp lánh, khuôn mặt trắng nõn như phát sáng, Phác Xán Liệt cảm thấy tim mình như vừa bị gõ nhẹ một cái, phát ra một tiếng 'đinh' thực thanh thúy, sau đó chậm rãi nứt tách ra.
Trong nháy mắt ngắn ngủi đó, Phác Xán Liệt lần đầu tiên ý thức được cậu nhóc Biện Bạch Hiền kia lại cuốn hút đến vậy.
May mà có quản lí của quán bar nhanh ý hiểu được tình hình, để cho hai vệ sĩ to cao lực lưỡng đừng ở gần Biện Bạch Hiền tùy thời có thể bảo vệ cho cậu. Nhân viên tạp vụ ở bên nhìn thấy cảnh này cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Phác Xán Liệt vô cùng vừa lòng, cảm thấy mình quả thực nên tăng lương cho vị quản lí này.
Biện Bạch Hiền sau khi chào hỏi Phác Xán Liệt xong, xoay người nâng cằm, đôi mắt sáng như sao khẽ nheo lại, nói với nhân viên pha chế rượu: "Andy, tôi cũng muốn một ly Margaret giống người kia. Tên này cũng thật là dễ nghe." Lúc này, Phác Xán Liệt đã rảo bước tới phía sau cậu, nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu, cậu nhóc này tưởng tên rượu dễ nghe thì sẽ dễ uống sao? Margaret này dù không bằng 'ám dạ mê hương', nhưng nồng độ cồn cũng không thấp chút nào.
Phác Xán Liệt âm thầm ra hiệu cho nhân viên pha chế đổi thành một ly cocktail không cồn, rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu: "Được rồi, Bạch Bạch, uống xong ly này, Phác đại ca đưa em về được không?"
Biện Bạch Hiền lắc đầu, hồn nhiên không phát hiện ra giọng nói của mình khi nói chuyện đã không còn vững vàng nữa: "Ai muốn về nhà? Em mới...mới không muốn về...Em... Còn muốn uống rượu nữa." Phác Xán Liệt thấy bộ dạng cậu chu môi nhíu mày lại thật xinh đẹp, vừa bực mình vừa buồn cười, hắn bắt chước Biện Thế Huân xoa xoa tóc của cậu, ôn nhu dỗ dành: "Ngoan, uống xong ly này rồi chúng ta về nhà."
Biện Bạch Hiền rồi đột nhiên từ trên ghế đứng bật dậy, đầu không ngừng lắc, miệng to tiếng: "Không, không, em đã nói em không muốn về nhà." Phác Xán Liệt thở dài, xem đi, hiện tại đã bắt đầu say khướt. Thế này mà còn uống nữa thì không biết sẽ thành cái gì.
Chỉ thấy Biện Bạch Hiền ồn ào một lát, cả người liền nằm gục xuống bàn quầy bar, hai hàng lông mày xinh đẹp nhăn lại nhưng vẫn đòi nhân viên pha chế: "Andy, cho tôi một ly nữa, làm cho tôi ly nữa đi...tôi còn muốn uống..."
Nhân viên pha chế rượu tên Andy này sau khi được Phác Xán Liệt ra hiệu, đem ly cocktail pha chế xong đổ vào ly, rồi đưa đến trước mặt Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền nâng ly rượu lên, ừng ực vài ngụm liền sạch ly, hai mắt nhắm mịt, mặt mày mê ly, tay đưa lên che miệng nấc cụt vài cái: "Nữa đi, cho tôi ly nữa."
Cậu nhóc kia cứ uống thả cửa như vậy, xem ra hôm nay đã quyết tâm say đến chết rồi. Phác Xán Liệt đành phải dỗ dành: "Nào, đến chỗ của Phác ca đi, nơi đó anh có cả tủ rượu ngon, em thích uống bao nhiêu cũng được. Người ở đây nhiều lắm, lại rất ồn ào, chúng ta lên lầu, Phác đại ca sẽ uống cùng em."
Biện Bạch Hiền đã muốn say đến mơ màng, vừa nghe có rượu ngon uống, liền nghiêng ngả lảo đảo đứng lên: "Được, chúng ta.... Chúng ta lên lầu uống."
Trên lầu của quán bar có vài phòng ngủ riêng của bọn họ. Vì thế Phác Xán Liệt nửa dỗ dành nửa lừa gạt rốt cục cũng đỡ được Biện Bạch Hiền lên phòng của mình. Hắn căn bản đã quên béng đi mấy người khách vốn đang chờ mình trong phòng bao riêng.
Biện Bạch Hiền ý thức mặc dù đã muốn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng khi vừa vào phòng, thế nhưng vẫn không quên mình muốn uống rượu, mắt đảo quanh phòng tìm rượu: "Rượu đâu? Rượu đâu?"
Lúc trước phòng này thiết kế chính là để cho những công tử như bọn họ vào đây ăn chơi hưởng lạc, đương nhiên là sẽ có bố trí cả một tủ rượu và quầy rượu bên trong. Biện Bạch Hiền nhìn lên thấy tủ rượu, mắt liền đăm đăm, thất tha thất thểu lao thẳng tới quầy bar. Sau đó liền ngẩn người trước tủ rượu, cặp mắt hạnh mơ màng khẽ nhíu lại, tay chỉ vào mấy chai rượu, cười ngốc nghếch: "Rượu, thiệt nhiều rượu."
Biện Bạch Hiền thuận tay rút ra một chai rượu vang đỏ đưa cho Phác Xán Liệt, lè lưỡi liếm môi, đã thật say nhưng vẫn nói: "Mở....mở nó ra."
Phác Xán Liệt sửng sốt vài giây, cậu nhóc này thực sự vẫn còn muốn uống nữa. Mới chỉ vài giây như vậy, Biện Bạch Hiền đã không còn kiên nhẫn, cau mày dậm chân: "Mau lên, mau mở nó ra cho em, em muốn uống rượu."
Phác Xán Liệt thật là bất đắc dĩ, đành phải lấy dụng cụ mở chai, bật nút gỗ ra. Vốn dĩ định bụng cứ thong thả cầm chai rượu rót thật từ từ, kéo dài thời gian. Nhưng cậu nhóc kia ngay cả một khắc cũng không chờ được, đôi môi phấn nộn chu ra, luôn miệng thúc giục hắn: "Nhanh lên, nhanh lên." Uống rượu cuả hắn cư nhiên còn chê hắn hầu hạ không tốt: "Động tác của anh chậm chạp muốn chết, làm kiểu gì mà còn chậm hơn cả ốc sên." Bộ dạng nếu không mau rót rượu cho cậu uống thì đừng hòng cậu để yên.
Phác Xán Liệt đành phải rót vào ly một chút rượu. Biện Bạch Hiền hai mắt sáng lên, tay nâng ly rượu lập tức rót vào bụng. Sau khi uống sạch, cậu cũng không ầm ĩ nữa, cả thân mềm mại liền vọt đến, ghé sát lên người Phác Xán Liệt, cướp chai rượu trong tay hắn: "Phác đại ca dễ thương....đem chai rượu cho em...đưa đây cho em..."
Phác Xán Liệt vì tiếng gọi "Phác đại ca dễ thương" vừa mềm mại lại vừa nũng nịu này mà trái tim trong lồng ngực tựa như ngừng đập trong tích tắc, rồi sau đó lắc đầu bật cười. Cậu nhóc này thật là, lúc này còn miệng mồm tinh quái như vậy! Mở miệng gọi hắn "Phác đại ca dễ thương", từ trước tới giờ có lẽ đây là lần đầu tiên cậu gọi hắn như thế.
Một chai trống rỗng để xuống, với tửu lượng kém cỏi này của cậu, không say mới là chuyện khó tin. Phác Xán Liệt cũng không muốn ngày mai chịu trận của Biện Thế Huân, vì thế vội vàng hoán đổi ly, đưa ly chỉ có một chút ít rượu trong đó cho cậu: "Đã hứa là uống rượu với em rồi, Phác đại ca từ trước tới giờ chưa từng nuốt lời, nào, cụng ly."
Biện Bạch Hiền một hơi uống cạn, hai hàng chân mày nhăn lại, hai mắt hơi hé ra bắt đầu làm nũng: "Phác đại ca dễ thương, còn muốn uống nữa....cho em uống nữa..."
Kết quả, liên tiếp uống như vậy, Phác Xán Liệt vừa bị cậu làm nũng rồi ầm ĩ, rốt cục cũng uống hết hai chai rượu. Biện Bạch Hiền tuy rằng mỗi lần uống không nhiều lắm, nhưng nhiều lần ít cộng lại, phỏng chừng cũng phải đến hai ly.
Cậu nhóc kia sau đó say thật, cả người nằm trên sô pha không nói một lời. Cởi áo khoác của cậu ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo T-shirt cùng một chiếc quần bó sát, lúc này cậu đang nằm cuộn mình lại, ống quần bị kéo lên, lộ ra bắp chân thon dài, nhỏ nhắn trắng noãn như củ sen.
Ánh mắt Phác Xán Liệt đột nhiên bị hai vết đỏ tươi chỗ gót chân tuyết trắng của cậu thu hút. Nhìn chăm chăm thật kĩ, rõ ràng là bị ma sát đến trầy xước.
Phác Xán Liệt bỗng chốc đau lòng không thôi!
Cậu nhóc này, sao có thể không biết thương tiếc chính mình như vậy đây? Giày không thoải mái thì ném đi, sao lại để cho đôi chân xinh đẹp của mình bị chà sát đến mức này.
Vội vàng gọi điện thoại nội bộ, bảo người mang cồn i ốt và miếng dán vết thương đi lên, lại tự mình giúp cậu rửa sạch rồi băng bó. Có lẽ là vì đau do rửa cồn i ốt, Biện Bạch Hiền rụt chân lại, ánh mắt khẽ hé mở, nũng nịu xuýt xoa: "Đau.... Đau.... Ô ô.... Đau..."
Nếu là bình thường, Phác Xán Liệt sẽ làm giống như Biện Thế Huân, ngừng tay lại sợ cậu đau. Nhưng lúc này hắn sợ nhất cậu bị nhiễm trùng, đành phải để mặc cậu kêu, vừa thoa thuốc vừa dỗ dành: "Được rồi, được rồi, lập tức sẽ không đau nữa." Biện Bạch Hiền mơ mơ màng màng, luôn miệng kêu đau, nghiêng mình một cái lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Phác Xán Liệt đi vào trong phòng tắm rửa sạch hai tay xong đi ra, thấy cậu nằm cuộn tròn mình lại tựa như một chú mèo nhỏ. Chợt nhớ tới câu "Phác đại ca dễ thương" kia, trong lòng lại cảm thấy yêu thương vạn phần, sợ cậu nằm không thoải mái, liền đi lên một phen ôm lấy cậu: "Bạch Bạch, ngoan, muốn ngủ thì phải ngủ trên giường."
Vừa động liền sợ ngây người, chàng trai nhỏ này trong lúc ngủ mơ vậy mà lại khóc, trên mặt ướt đẫm nước mắt.
Phác Xán Liệt cũng xem như là người nhìn cậu lớn lên, chưa bao giờ gặp qua cậu thương tâm ủy khuất như vậy, rõ ràng là say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng nước mắt từng giọt từng giọt vẫn không ngừng chảy ra. Xem ra có lẽ mới vừa cãi nhau với họ Kim kia, bị họ Kim đó làm cho buồn bã. Trong lòng Phác Xán Liệt bất giác cảm thấy thực đau lòng.
Hắn quả thật nhìn không ra tên họ Kim kia có gì tốt, bộ dạng quá lắm cũng chỉ là hơn người, các phương diện khác cũng chẳng thể hơn được hắn, vả lại họ Kim đó đối xử với cậu dường như cũng không nhiệt tình cho lắm. Lần trước đi cứu Bạch Bạch ở công trường xây dựng bỏ hoang kia, thấy bộ dạng cậu sợ hãi đến thất hồn lạc phách, đến hắn còn đau lòng muốn chết, không đợi giây tiếp theo liền xông lên cho tên đầu heo bắt cóc người kia một trận đòn đấm đá thừa sống thiếu chết vẫn không nguôi được cơn giận trong lòng. Nhưng khi ánh mắt lạnh nhạt của hắn quan sát thấy Kim Tuấn Miên quan tâm đặc biệt đến chàng trai trẻ kia của Biện Thế Huân quả thật không kém Biện Bạch Hiền là bao.
Ánh mắt của cậu nhóc này không biết có vấn đề gì không, ở thành phố Lạc Hải này người anh tuấn mà tài giỏi cũng phải xếp cả hàng dài cho cậu lựa chọn, nhưng cậu vẫn chỉ yêu mến Kim Tuấn Miên, còn khăng khăng một mực, không hề nản lòng dù người ta không nhiệt tình với mình.
Aiz! Cậu bé nhỏ ngốc nghếch này! Làm cho người ta vừa yêu lại vừa đau lòng mà!
YOU ARE READING
( edit - chanbeak ) Yêu thương lạc về nơi anh..
RomanceDưới ánh đèn pha lê, hình dáng hắn đẹp đến thế, nét mặt dịu dàng đến kì lạ. Trong lòng Biện Bạch Hiền như co rút lại, một ý nghĩ chua xót lại vui mừng chợt dâng lên. Kỳ thật từ trước tới giờ, hắn vẫn luôn đối xử với cậu như vậy! Ăn một lát bò bít tế...