c5: sợ hãi tình yêu của anh

43 2 0
                                    



Trướcđây khi còn học ở trong nước, Phác Xán Liệt vẫn thường ba hôm hai bận chạy đến Biệngia, thậm chí khi đó trên lầu còn có một căn phòng đặc biệt chuẩn bị cho hắn.Sau khi du học trở về, Biện Thế Huân ban đầu còn ở trong đại trạch, Phác Xán Liệtcũng thường thường lại đây, Biện Bạch Hiền vì vậy mà cũng hay được gặp hắn.

Lại sau nữa, Biện Thế Huân được thừa kế hoàntoàn sự nghiệp của ông ngoại Biện Hồng Nghiệp, hơn nữa cuộc sống cá nhân trởnên muôn màu muôn vẻ, không muốn bị gò bó mãi trong nhà, nên hắn đã chuyển rangoài. Bắt đầu từ lúc đó, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt dường như không tiếpxúc với nhau là mấy, ngay cả cơ hội gặp mặt vốn ít lại càng ít hơn.

Biện Bạch Hiền mấy năm qua vẫn luôn xem PhácXán Liệt giống như một người anh trai của mình.

Từ quán bar hốt hoảng chạy về nhà, đến mấyngày sau mà cậu vẫn còn bị vây hãm trong cảm giác kinh hoàng, thất thố không thểchấp nhận được sự thật. Anh trai Biện Thế Huân ở một ngày hè kia bỗng gặp phảitai nạn xa cộ bất ngờ, mẹ cậu là bà Lục Ca Khanh mỗi ngày đều phải chạy đi chạylại từ nhà đến bệnh viện rồi lại từ bệnh viện về nhà, lo lắng bên này, bận tâmbên kia, cho nên cũng không có thời gian để nhận ra sự khác thường của cậu.

Biện Thế Huân sau khi tỉnh lại trong phòngchăm sóc đặc biệt, hai chân thế nhưng lại mất đi tri giác, không thể đi lại.Bác sĩ chữa trị chính cho hắn giải thích nói là vì vụ tai nạn kia đã hình thànhmột khối máu đông chèn ép lên dây thần kinh trong não, cho nên hai chân tạm thờikhông thể cử động được. Thế nhưng rốt cục là phải mất bao lâu mới có thể khôiphục như trước kia, bác sĩ chữa trị cho hắn cũng không dám chắc chắn để đưa ramột kỳ hạn chính xác, chỉ nói muốn theo dõi tình trạng hồi phục của bệnh nhân,còn có mức tiêu giảm của khối máu đông trong đầu.

Nếu khối máu đông đó cả đời không thể biến mấtthì sao? Bác sĩ tỏ vẻ bất đắc dĩ, ông cũng không dám cam đoan là loại tình huốngnày sẽ không xảy ra.

Nhưng ngộ nhỡ bệnh tình đi theo hướng đó, vậychẳng phải là cả đời này Biện Thế Huân không thể đi lại được nữa hay sao? Nghĩ đếnvậy, bà Lục Ca Khanh lại lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Ngay cả người xưa nay chỉlo mải làm việc, không màng đến những chuyện trong nhà như ông Biện Triệu Quốcđang trong kỳ công tác hội nghị, hành trình cũng phải rút lại phân nửa, buôngtha công việc trong tay, vội đến bệnh viện riêng cùng viện trưởng và bác sĩ phụtrách trị liệu gặp mặt bàn bạc.

Sau khi đóng cửa nhốt mình trong nhà suốt mộttuần không ra ngoài, Biện Bạch Hiền mới quyết định đem chuyện giữa cậu và PhácXán Liệt quên đi, coi như chưa từng xảy ra bao giờ. Ngày đó trước khi cậu đi rangoài, vì để cố chứng minh mình đã quyết tâm không còn nghĩ đến chuyện kia nữa,nên đã đặc biệt chăm chút ăn mặc trang điểm, sau đó đến bệnh viện thăm anh traiđang chữa trị.

Khoảng thời gian đó, mỗi người đều biết tínhtình Biện Thế Huân kém tới cực điểm. Một người vốn đang sinh khí dồi dào bỗngtrở thành người bệnh tật nằm một chỗ, đả kích như vậy người thường đều khó cóthể chấp nhận được, huống chi là người vẫn luôn kiêu ngạo, lòng tự trọng mạnh mẽnhư Biện Thế Huân, chuyện này quả thực so với giết hắn đi còn khó chịu hơn.

Biện Bạch Hiền mới bước ra khỏi thang máy, từxa đã nghe thấy tiếng rống giận dữ của Biện Thế Huân: "Đi ra ngoài, các ngườiđi ra ngoài hết cho tôi..." Xem ra cơn nóng nảy của anh trai cậu lại phát tác rồi!

Biện Bạch Hiền vội vàng bước nhanh chạy tớilàm cứu cánh, vừa muốn đẩy cửa, chỉ nghe thấy bên trong lại truyền ra mấy tiếng'rầm rầm'.

Đoàn người bác sĩ y tá lắc đầu thở dài, sắc mặtkhông chịu nổi nữa đi ra. Biện Bạch Hiền liền đi lại mỉm cười xin lỗi từng ngườimột. Chờ tình hình bên trong yên ắng hẳn, cậu mới nhẹ nhàng mà đẩy cửa đi vào.

Còn chưa đi được vài bước, một cái gối đầu bỗngtừ đâu bay tới: "Đi ra ngoài, tôi đã nói là đi ra ngoài, tôi không muốn gặp bấtcứ kẻ nào hết!"

Biện Bạch Hiền vội đón lấy chiếc gối, ló đầura, e dè dịu giọng nói: "Anh hai, là em."

Quả nhiên, trong phòng là một đống lộn xộn bừabãi, bình hoa trên tủ đầu giường, chén đĩa nằm ngang dọc trên mặt đất, vỡ vụnthành nhiều mảnh nhỏ, hẳn là vừa bị cơn lốc Biện Thế Huân quét qua.

Biện Thế Huân thấy người đến là cậu em mà mìnhvẫn luôn yêu thương chiều chuộng, cơn giận dữ liền hạ xuống, cau mày nhìn cậu:"Mẹ nói mấy ngày nay thân thể em không thoải mái, sao không ở nhà nghỉ ngơi màlại đến đây?"

Biện Bạch Hiền săn sóc đem gối đầu mềm mạinhét vào sau lưng anh trai, lại lấy chăn lông thú trải trên đùi anh. Vừa ngheanh trai hỏi, trong đầu Biện Bạch Hiền lại giống như một bộ phim quay chậm chiếulên cảnh ngày đó cậu tắm nước lạnh buốt, động tác trong tay tạm dừng vài giây:"Em....em khỏe hơn rồi."

Cậu sợ Biện Thế Huân tiếp tục truy vấn, liền đổisang đề tài khác, lôi kéo cánh tay Biện Thế Huân ngọt ngào làm nũng: "Anh, mớivài ngày không gặp anh, người ta nhớ anh muốn chết. Còn anh nữa, anh có nhớ đứaem này không?"

Cơn bực bội cực độ trong lòng Biện Thế Huân cuốicùng cũng vơi đi ít nhiều, khẽ mỉm cười, xoa tóc của cậu: "Cuối cùng vẫn cònchút lương tâm, không uổng công anh trai thương em như vậy. Đứa ngốc này, anhtrai đương nhiên cũng nhớ em rồi."

Sợi dây chuyền đặc chế trên cổ Biện Bạch Hiềntừ trong áo lấp ló chui ra, đung đưa trước mắt hắn. Tầm mắt Biện Thế Huân ngừnglại, nét mặt thoáng lạnh đi. Đây là bộ trang sức hắn nhờ nhà thiết kế nổi tiếngthế giới làm ra, bên trong có hệ thống định vị toàn cầu. Ngoại trừ em trai BiệnBạch Hiền, hắn còn nhờ làm thêm một chiếc nữa, cái đó tự tay hắn đã đeo lên cổngười kia.

Lại nghĩ tới cậu ấy! Lại nghĩ tới người kia!

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến một người nhiều nhưvậy. Nhưng từ sau trận tai nạn đến nay, cậu như đám bọt biển mà biến mất khỏibên người hắn, chưa từng xuất hiện đến gặp hắn lần nào.

Hai tay Biện Thế Huân nắm thành nắm đấm thậtchặt, âm thầm nện lên đệm giường, tức giận chính mình không biết ngừng lại. Em ấykhông cần mày, em ấy vốn dĩ không cần mày. Biện Thế Huân, mày chính là một kẻngốc.

Hắn luôn dễ dàng nổi giận như vậy, lại haythay đổi thất thường. Ngay cả người nhà đều cho rằng hắn là bởi vì không thể chấpnhận được sự thật bản thân trở nên tàn phế nên mới thế. Nhưng sự thật thì chỉ hắnlà người biết rõ nhất, hắn như vậy là vì người kia đã rời đi. Hắn trọng thươngđến mức này, nhưng khi vừa tỉnh lại, lại biết được cậu đã bỏđi không chút lưuluyến nào.

Không ai biết, chuyện cậu bỏ hắn mà đi, so vớichuyện đôi chân của hắn không thể cử động được, lại càng làm hắn cảm thấy thốngkhổ hơn vạn phần!

Đôi khi trong phút tình cờ, Biện Thế Huân lạinghĩ: Ở trong nháy mắt nào đó, có khi nào cậu chợt nhớ đến hắn hay không? Thếnhưng khi ý niệm này dâng lên trong đầu thì ngay giây tiếp theo, Biện Thế Huânlại cảm thấy tự giễu mà nhếch khóe miệng, cười nhạo bản thân đang tự mình đatình lại còn không biết lượng sức. Từ trước tới giờ, trong lòng cậu vẫn luônmong mỏi thời khắc được rời khỏi hắn, sao có thể nhớ đến hắn được đây.

Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn đống rác rưởi dướiđất, đáy lòng âm thầm thở dài. Cậu cúi người xuống chuẩn bị dọn dẹp sơ qua mộtchút. Biện Thế Huân thấy thế, liền quát: "Đừng chạm vào, em lộn xộn chuyện nàyđể làm gì, cẩn thận bị cắt vào tay. Cứ để cho đám y tá và bảo mẫu tới thu dọnlà được rồi."

Biện Bạch Hiền "Vâng" một tiếng, liền gọi y távào làm. Còn mình thì ngồi ở bên giường bệnh của anh trai, tiện tay hái một quảnho, thật cẩn thận lột vỏ: "Anh, em biết trong lòng anh không thoải mái, nhưng anhtrút giận lên người bọn họ cũng vô dụng. Mấy vị bác sĩđều đã nói qua, tình hìnhlúc này của anh chỉ là tạm thời. Chỉ cần anh nghe theo lời bác sĩ, chăm chỉ chữatrị luyện tập, cơ thể nhất định sẽ bình phục như trước kia."

Nói tới đây, cậu đem trái nho vừa bóc vỏ xongđút cho Biện Thế Huân, Biện Bạch Hiền bĩu môi, giống như trước kia mà nũng nịunói: "Anh, anh đã hứa với em rồi cơ mà, chờ đến lúc em kết hôn, anh phải cùngba ba khoác tay em, đưa em vào lễ đường. Anh mà không làm được như lời hứa, emsẽ vô cùng vô cùng tức giận, sau này không thèm để ý tới anh nữa."

Biện Thế Huân ăn trái nho vừa ngọt vừa thơm,sau một hồi lâu im lặng, sắc mặt dường như bình tĩnh hơn: "Em gọi điện thoại bảongười ở Khả Tụng Hiên mang chút đồ ăn tới đây." Khó có khi nào anh trai chủ độngmuốn ăn đồ này nọ, Biện Bạch Hiền vội vàng lấy khăn tay lau sạch tay, sau đó lấydi động ra, bấm số gọi người ta đưa cơm tới.

Đang dặn dò vị quản lí của Khả Tụng Hiên làmnhững món ăn mà anh cậu thích ăn, điện thoại còn chưa cúp máy, liền nhận thấyđược bên ngoài vừa có người đẩy cửa đi vào. Cậu nghĩ là y tá, liền lơ đễnh mỉmcười xoay người lại nhìn xem.

Kết quả, người tới lại là Phác Xán Liệt.

Ngay khi Biện Bạch Hiền còn chưa kịp chuẩn bịgì, gương mặt Phác Xán Liệt liền xông vào tầm mắt của cậu.

Từ sau chuyện kia, đây là lần đầu tiên hai ngườigặp lại. Biện Bạch Hiền nhất thời bất ngờ không kịp phòng bị, từng hình ảnh đêmđó như ngọn lửa 'hừng hực' bốc lên trong đầu cậu, cậu cảm giác được trên mặtmình đang trở nên nóng rực.

Ánh mắt Phác Xán Liệt lúc lướt qua dường nhưcó dừng lại trên người cậu một chút. Nhưng không đến một giây sau, hắn lại làmnhư không có việc gì mà rời mắt đi, mỉm cười trêu đùa với Biện Thế Huân: "Huân,vài ngày không gặp cậu, còn tưởng rằng cậu không đi được nữa chứ, con bà nó, kếtquả đến đây lại phát hiện khí sắc của cậu còn tốt hơn cả tôi."

Biện ThếHuân tức giận bất mãn liếc hắn một cái: "Thằng nhóc cậu mới không đi được ấy." PhácXán Liệt cười đùa: "Xem kìa, vẫn còn khí lực mà đấu võ mồm với tôi, chứng tỏ sứckhỏe cậu hồi phục không tồi chút nào."

PhácXán Liệt vừa nói chuyện vừa đi đến bên cạnh giường bệnh, hắn từng bước từng bướctới gần, Biện Bạch Hiền lại cảm giác như không khí trong phòng như bị đè ép dần,bốn phía bỗng dưng trở nên nặng nề, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Nhưng phảigiả vờ trước mặt anh trai, chút lễ phép cơ bản cậu nhất định phải có, vì thế cụpmắt xuống, ngượng ngùng gọi một tiếng: "Phác đại ca."

Tầm mắtPhác Xán Liệt lúc này mới dừng hẳn trên mặt cậu, cười cười: "Bạch Bạch, Niếp đạica lâu rồi không gặp em. Dạo này thế nào?" Thần thái, ngữ khí của Phác Xán Liệtvẫn như ngày thường, giống như chuyện kia căn bản là chưa bao giờ xảy ra, BiệnBạch Hiền bất giác thở phào nhẹ nhõm: "Em cũng tạm được. Cảm ơn anh, Phác đạica."

Tiếp sau đó, Phác Xán Liệt gợi lên mấy đề tàicùng Biện Thế Huân trò chuyện vài câu. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, hắn vỗvỗ cái trán của mình: "Đúng rồi, có tin tức tốt quên nói cho cậu biết: Tên ChúcAn Bình kia vừa sinh được một đứa con trai bụ bẫm đó."

Phác Xán Liệt mở di động lấy tấm ảnh chụp bêntrong ra, làm bộ nghiến răng ken két nói: "Cậu xem đi, xem đi, biết chúng ta aicũng chưa có, lại còn mang đến hết người này người kia để khoe. Cậu ta muốn ănđòn đây mà? Cậu nhìn cậu ta ôm con trai mà cười không thấy mặt trời đây này, chắclà đang mừng không biết trời đất gì. Quên đi, chúng ta chịu đựng cậu ta lầnnày, bây giờ cứ để cho cậu ta đắc ý. Chờ khi nào cậu bình phục, đám người chúngta đến Tam Nguyên tụ tập, đem hết số rượu 82 năm của cậu ta ra uống sạch, cho cậuta đau lòng chết thì thôi."

Biện Thế Huân nhìn đứa trẻ phấn nộn đáng yêuđang chảy nước dãi trong hình, khóe miệng bất tri bất giác phảng phất ý cười,đáp lại một tiếng: "Được."

Biện Bạch Hiền thấy vậy, đáy lòng nhẹ nhàng thởra. Cũng may có Phác Xán Liệt lợi hại, một hồi rốt cục cũng làm cho anh trai cậumỉm cười.

Sau một lúc lâu, phục vụ của Khả Tụng Hiên đãmang đồ ăn tới. Biện Bạch Hiền múc một chén cháo trắng, khẽ thổi qua cho bớtnóng rồi mới đưa cho anh trai. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh buồn chán lấy hộp đồăn tráng miệng mở ra xem, vừa nhìn thấy bánh sầu riêng, hai mắt liền sáng lên:"Cũng chỉ có Khả Tụng Hiên này là có món bánh sầu riêng xem như tạm ăn được." Hắnđưa tay lấy một cái định bỏ vào miệng, Biện Thế Huân lãnh đạm liếc hắn một cái:"Muốn ăn thì tự đi mua mà ăn, đây là gọi riêng cho Bạch Bạch đấy."

Một miếng bánh sầu riêng, cũng be bé thế thôi.Nhưng nghe vậy, động tác của Phác Xán Liệt lập tức ngừng lại, cầm miếng bánh sắpvào miệng mình bỏ lại vào hộp bánh: "Nếu đã như vậy thì tôi không giành của BạchBạch nữa."

Biện Bạch Hiền thấy đầu lưỡi của Phác Xán Liệtrõ ràng đã liếm vào miếng sầu riêng rồi cư nhiên còn thả lại hộp. Trong nháy mắthình ảnh hai người dây dưa đêm đó loáng thoáng hiện lên trong đầu cậu càng lúccàng nhiều, cậu vội vàng dời tầm mắt đi, không dám nhìn Phác Xán Liệt thêm chútnào nữa: "Em...Em không đói bụng, Phác đại ca cứ ăn đi."

Biện Thế Huân và Phác Xán Liệt từ trước đếnnay thân nhau còn hơn anh em trong nhà, thong thả uống xong một chén cháo, liềnnói với em gái: "Em khách khí với cậu ta làm gì, đem chút canh thừa thịt dư chocậu ta cũng thấy uổng phí nữa." Dùng chiếc đũa gắp một miếng bánh, đưa tới bênmiệng Biện Bạch Hiền: "Nào, ăn một miếng."

Món điểm tâm này của Khả Tụng Hiên làm mộtcách tinh xảo khéo léo như ở xứ Cảng Thơm (Hongkong), miếng bánh sầu riêng nhonhỏ, phụ nữ cắn một miếng liền vừa miệng. Nhưng vấn đề là miếng bánh này chínhlà miếng bánh mà Phác Xán Liệt mới bỏ lại vào hộp...

Biện Bạch Hiền lại không thể không ăn, hai má ửngđỏ không còn cách nào khác đành phải há miệng.

Đôi môi Biện Bạch Hiền đỏ hồng đầy đặn, miệngmở ra hết mức, ẩn ẩn đầu lưỡi phấn hồng. Phác Xán Liệt vốn đang nhàn nhã bắtchéo chân ngồi trên sô pha đối diện giường bệnh. Ánh mắt lơ đãng lướt qua liềnnhìn thấy được hình ảnh này.

Phác Xán Liệt bỗng nhiên nhớ tới đêm đó cậuhôn lên môi hắn, ngốc nghếch ôm lấy cả người hắn vừa hôn lại vừa liếm. Giâyphút ấy trong lòng tựa như có trăm ngàn chiếc móng vuốt nho nhỏ cào khẽ lên timhắn, khó chịu không nói nên lời. Cổ họng hắn trượt lên lại trượt xuống, khôngdám nhìn thêm nữa, âm thầm vội rời ánh mắt đi, thực mất tự nhiên mà đổi chânnày chéo lên chân kia.

Biện Bạch Hiền từ khi Phác Xán Liệt đến đã cảmthấy xấu hổ vô cùng, vẫn cố hết sức tránh né ánh mắt hắn, trong lòng không ngừngcầu nguyện mong hắn mau mau rời đi. Nhưng mà Phác Xán Liệt hôm nay lại có vẻnhư rất nhàn nhã, ngồi trên sô pha hết câu này đến câu khác trò chuyện cùng BiệnThế Huân. Cứ như vậy cho tới lúc gần sẩm tối.

Phác Xán Liệt ở lại mãi tới lúc này, Biện BạchHiền rốt cuộc không chịu đựng thêm được nữa. Cậu thấy bác sĩ y tá đến đây để kiểmtra định kì liền nhân cơ hội nói với Biện Thế Huân: "Anh, bây giờ em về nhà,ngày mai lại đến thăm anh."

Lời của cậu vừa nói ra, Phác Xán Liệt cũng đứngdậy: "Huân, cũng đến lúc mình phải về đây." Biện Thế Huân sau trận tai nạn kiavẫn còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, nói chuyện cả hồi lâu cũng đã cảm thấy uểoải, đành xua tay: "Cũng được, nhân tiện cậu đưa Bạch Bạch về nhà giúp tôi."

Cả ngày hôm nay Phác Xán Liệt đợi chính là nhữnglời này, vì thế liền nhận lời ngay lập tức.

Suốt một đường xe chạy, Biện Bạch Hiền ngồi ởmột bên chỉ một mực nhìn chằm chằm về phía trước, không hề chớp mắt. Phác XánLiệt nhìn cậu một hồi, chủ động mở miệng: "Bạch Bạch, chúng ta tìm chỗ nào tángẫu chút đi."

Kỳ thật trong nội tâm Biện Bạch Hiền đang đấutranh không ngừng từ đầu tới giờ, cậu không muốn mở miệng, chỉ cần trong đầu vừalóe lên hình ảnh đêm đó, mặt cậu liền nóng lên, cảm thấy chuyện như vậy xảy ravô cùng ngượng ngùng khó xử, cậu quả thực không cách nào đem chuyện kia ra nói.Hiện giờ Phác Xán Liệt đã mở miệng, cậu chỉ biết gật gật đầu.

Phác Xán Liệt dừng xe ở ven đường, đang muốn đẩycửa xe đi xuống. Biện Bạch Hiền liếc qua thấy tiệm cà phê ở gần đó, cắn môi dodự không thôi, sau mới nhẹ giọng nói: "Phác đại ca, chi bằng chúng ta nói luôn ởtrong xe này đi."

Phác Xán Liệt trầm mặc không đáp. Hồi lâu sauhắn mới lên tiếng: "Bạch Bạch, chuyện kia em định như thế nào?"

Cái gì mà định như thế nào? Biện Bạch Hiềnkhông hiểu ý Phác Xán Liệt muốn nói, đôi mắt đen láy ngước lên, nhìn về phía PhácXán Liệt. Ai ngờ Phác Xán Liệt vẫn đang nhìn cậu chăm chăm từ nãy giờ, bêntrong ánh mắt hắn lộ ra vẻ dò xét làm cho cậu cực kì không tự nhiên. Biện BạchHiền chợt tránh né ánh mắt đi: "Em không rõ ý anh là gì?"

Đôi mắt của cậu trong vắt là vậy, tựa như dòngsuối nhỏ chỉ cần nhìn qua là có thể thấy đáy. Cậu đêm đó, nằm dưới thân hắn,con ngươi mị hoặc hơi hé mở, ánh mắt mê ly... Phác Xán Liệt thất thần vài giây, mớitỉnh lại từ trong mạch suy tư của mình: "Em muốn giải thích với Kim Tuấn Miên vềchuyện này như thế nào?"

Giải thích.... Giải thích chuyện đã xảy ra giữa cậuvà hắn sao? Cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng có ý niệm sẽ đem chuyện này nóicho Kim đại ca biết. Không, tuyệt đối không thể để cho Kim đại ca biết được. BiệnBạch Hiền kích động vô thố: "Em....Em...." Một chữ "Em" hồi lâu cũng không nói đượccâu tiếp theo.

Biểu tình và phản ứng của cậu đã khiến PhácXán Liệt hiểu rằng cậu không muốn để cho bất cứ người nào biết được chuyện này,đặc biệt là Kim Tuấn Miên.

Trong nháy mắt kia, trong ngực Phác Xán Liệt bỗngtrở nên hiu quạnh, một tư vị không thể nói thành lời. Hắn đã mở miệng thay cậunói trước: "Em căn bản không muốn cũng như sẽ không để cho Kim Tuấn Miên biếtchuyện này?"

Biện Bạch Hiền trầm mặc quay đầu đi, thật lâusau, mới thấp giọng nói: "Phác đại ca, chúng ta có thể xem như chuyện đêm hômđó chưa từng xảy ra có được không?"

Ý cầu xin quá rõ ràng trong lời của cậu. Conngươi đen như mực tàu của Phác Xán Liệt trầm xuống, tầm mắt hắn có thể nhìn thấyđược những ngón tay trắng nõn của cậu, đang vô cùng căng thẳng mà giữ chặt lấychiếc vòng đeo tay.

Thanh âm Biện Bạch Hiền lí nhí, vô cùng dè dặt:"Phác đại ca, chúng ta quên chuyện kia đi, được không?"

Những chuyện như thế này, một bên nói chúng tahãy xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, còn bên đàn ông như nghe vậy thì hẳn lànên thở phào nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng. Dù sao thân phận cậu cũng có chútđặc biệt, là em trai của người anh em tốt nhất của hắn, là người mà hắn đã nhìncậu lớn lên. Hắn đã nhúng chàm cậu em i mà Biện Thế Huân vẫn luôn cưng nựngtrong lòng bàn tay, nếu để cho Biện Thế Huân biết được, cho dù là lúc này đangphải nằm trên trên giường bệnh thì cậu ta cũng sẽ nhảy dựng lên lập tức, đánhcho hắn một trận thân tàn ma dại cũng nên.

Nhưng Phác Xán Liệt lại không biết vì saotrong lòng hắn lại rầu rĩ như vậy, cực độ cực độ không thoải mái, đó là một loạicảm giác mà hắn chưa từng thấy, vừa buồn bực, vừa khó chịu, lại vừa có chút mấtmát. Phác Xán Liệt dừng một lát, sau mới phun ra một chữ: "Được."

Phác Xán Liệt nhận thấy tiếng nói hắn vừa dứt,Biện Bạch Hiền bên cạnh giống như nhẹ nhàng thở ra, mấy ngón tay trắng bệchcũng buông lỏng khỏi vòng tay.

Cậu lại sợ hãi như thế! Sợ hãi hắn nói không đồngý!

Loại cảm giác không thoải mái càng ngày càngmãnh liệt, trái tim hắn như đang bị ai đó siết chặt, Biện Bạch Hiền hóa ra từ đầuđến cuối vẫn chỉ sợ duy nhất một điều, cậu chỉ sợ Kim Tuấn Miên biết chuyện.

Hai người không nữa mở miệng nói thêm gì nữa,suốt quãng đường còn lại chỉ giữ nguyên im lặng. Biện Bạch Hiền cảm thấy khôngkhí có phần kì dị, mỗi giây trôi qua tựa như cả năm trời. Từ sau chuyện kia, cậubây giờ mỗi lần nhìn thấy Phác Xán Liệt, đều có cảm giác như mình là một con cáđang bị đặt vào lò nướng, dày vò khôn kể.

Đi mãi cuối cùng cũng về được đến nhà. Xe PhácXán Liệt vừa dùng lại hẳn, Biện Bạch Hiền đã nhẹ giọng nói "cảm ơn". Không đợi PhácXán Liệt phản ứng gì, liền đẩy cửa ra, như một cơn gió, xuống xe rồi chạy vàonhà. Tốc độ nhanh giống như đằng sau có sói già gian ác đuổi theo vậy.

Phác Xán Liệt ngây ngốc nhìn theo bóng lưng củacậu biến mất trong sân nhỏ. Cảm giác không thoải mái lại càng quanh quẩn bám chặtở trong lòng, bây giờ Bạch Bạch tránh hắn như tránh rắn rết vậy.

Kỳ thật đã nhiều ngày qua hắn vẫn không ngừngnghĩ về chuyện đã xảy ra giữa hai người, cũng đã tính đến chuyện chịu trách nhiệmcho hành động của mình. Nếu Kim Tuấn Miên để bụng, hắn liền đơn giản cưới cậunhóc kia, cả đời yêu thương chăm sóc cho cậu ấy. Dù sao họ đều đã trưởng thành,đến tuổi thành gia lập thất, sớm muộn gì cũng phải kết hôn. Nếu cưới cậu nhóc BạchBạch, có vẻ.... có vẻ cũng không tệ lắm.

Nhưng Biện Bạch Hiền vừa mở lời đã nói hắn hãyxem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là cậu vô cùng để ý đến Kim TuấnMiên kia, để ý quá mức tưởng tượng của hắn.

Phác Xán Liệt thậm chí dám quả quyết một chuyện:Biện Bạch Hiền tuyệt đối sẽ không dám nói chuyện này cho bất cứ người nào biết,cũng có nghĩa hắn vĩnh viễn không cần đi giải thích với Biện Thế Huân. Theo lýthuyết, hắn nên cảm thấy vui mừng vì tránh được gánh nặng mới đúng, dù sao chuyệnđó đến nước này cũng có thể xem như đã đến lúc phải nói ra rồi.

Nhưng giờ phút này Phác Xán Liệt lại cảm thấymình thực khó hiểu. Trong lòng hắn buồn bực không để đâu cho hết, lại có cảmgiác không cam lòng kì lạ. Hắn chỉ cần nghĩ đến Biện Bạch Hiền nói ra câu khinãy "Nhiếp đại ca, chúng ta xem như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra được không?"Trong lòng hắn liền nổi giận vô cùng, hận không thể tìm tên nào đó cho hắn mộttrận đòn cho hả dạ, phát tiết cơn giận kia.

Hắn làm sao thế này?!

Phác Xán Liệt hung hăng khởi động xe, chân gađạp mạnh, vòng tay lái sang con đường vắng người bao quanh thành phố mà chạynhư bay.

Kim Tuấn Miên ở đơn vị bận rộn thì khỏi nói, bảytám ngày không liên lạc với Biện Bạch Hiền cũng là chuyện vô cùng bình thường.Lần này bởi vì sợi dây đeo tay mà dẫn tới chiến tranh lạnh, hơn nữa Biện BạchHiền bởi vì áy náy, cũng không chủ động gọi điện thoại cho anh ta, thế nên haingười họ đã hơn mười ngày mà chưa nói với nhau câu nào.

Ngày hôm đó, Kim Tuấn Miên bỗng dưng gọi điệnđến cho cậu: "Bạch Bạch, buổi tối em có rảnh không? Anh đã đặt sẵn nhà hàng,mình cùng đi ăn cơm được không?" Sau một thời gian ngẫm nghĩ lại, Kim Tuấn Miêncũng hiểu được ngày đó phản ứng của mình có hơi thái quá. Dù sao Bạch Bạch cũngkhông biết chuyện liên quan đến sợi dây đeo tay đó, có lẽ chỉ là vô tâm ném đi.

Như vậy cũng xem như Kim Tuấn Miên nhận sai vớicậu. Biện Bạch Hiền im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng đáp một tiếng "Vâng."

Kim Tuấn Miên cúp mày, phó đội trưởng NgôThiên Vĩ đang đứng trước anh ta nhân tiện nói: "Đội trưởng Kim, cũng không thểmải lo công việc mà lạnh nhạt với chị dâu. Vụ án này đã điều tra lâu như vậy,hôm nay ấy mà, anh nhất định phải biểu hiện cho thật tốt đấy."

Mấy người trẻ tuổi trong đội, không phải là độcthân thì cũng là người đang dần trên đường thoát ly khỏi tình trạng này. Vừanghe đội phó Ngô nói, liền có người nói theo: "Cũng đúng, Ngô đội phó nói tôi lạimới nhớ, chị dâu đã lâu không thấy mang điểm tâm đến cho chúng ta nhỉ."

"Anh phải mau mau nhận lỗi với chị dâu đi, nếukhông từ nay về sau bánh ngọt, bánh bích quy, trà sữa của chúng tôi cũng chẳngcòn. Vì hạnh phúc của các đồng chí trong đội, anh phải dỗ cho chị dâu vui vẻ đấy."

Lại mồm năm miệng mười? Còn đưa ra đủ loại đềnghị: "Mang chị dâu đi dạo phố mua quần áo. ai thích nhất là đi dạo phố, tâmtình đảm bảo sẽ như nở hoa, không vui cũng sẽ phải vui."

"Mời chị dâu đi ăn cơm, đi xem phim."

"Nếu không anh xin mấy ngày nghỉ đưa chi dâura nước ngoài du lịch cũng được."

"Tôi cảm thấy mời đi ăn cơm vẫn là được nhất,tìm nơi nào đó có ánh nến lung linh, không khí thật lãng mạn, mua một bó hồngthật lớn, sau đó thật chân thành thật thâm tình mà nói với cậu ấy một câu 'Anhyêu em'..."

Cô gái duy nhất trong đội Kỉ Hiểu Thanh cuốicùng cũng lên tiếng. Cậu thấy ánh mắt mọi người lộ ra vẻ đầy ý vị thâm trường,đầu liền ngước lên, khó chịu nói: "Nhìn cái gì vậy, tôi không có bạn trai thìđã làm sao, chẳng phải phim truyền hình đều diễn như vậy sao? Tục ngữ nói,không có kinh nghiệm thì xem nhiều TV một chút. Các anh có hiểu hay không?"

Mọi người đều mỉm cười trêu chọc, nói: "Đúng,đúng, Kim đội trưởng, chủ ý này hay, chủ ý này rất hay."

"Đúng, cứ theo ý của "nữ hán tử" đi. Tốt xấugì cậu ấy cũng là cô gái duy nhất trong đội chúng ta."

Kim Tuấn Miên sau một hồi được các anh em dựmưu, cuối cùng quyết định sẽ mời Bạch Bạch đi ăn ở nhà hàng Italy trên đường VọngHồ.

Khi bước xuống xe Biện Bạch Hiền sửng sốt hồilâu. Trước đây Kim Tuấn Miên nếu có đặt trước, thì đều là những nhà hàng bántoàn thức ăn nhanh, đặc điểm đều là mấy kiểu tốc chiến tốc thắng, cậu từ trướcđến nay cũng đã quen. Nhưng không nghĩ tới hôm nay Kim Tuấn Miên lại hẹn cậu đếnmột nhà hàng lãng mạn như vậy, quả thực là có chút bất ngờ.

Nhà hàng ba mặt là nước bao quanh, tường vàsàn đều làm bằng thủy tinh trong suốt, gió khẽ lướt trên mặt hồ, màn sương trắnggiống như dải sa mỏng. Không gian lớn như vậy cũng không có được bao nhiêu bàn,ngay trung tâm được trang trí tỉ mỉ bằng những cây xanh, mỗi một bàn đều nằmtrong một không gian riêng tư yên tĩnh.

Trong bầu không khí thư thái vang lên nhữnggiai điệu giản đơn, giống như những hạt cát nhẹ nhàng chảy xuống bầu dưới của đồnghồ cát, từng chút từng chút một. Trên bàn đặt một chân nến cao, ánh nến lunglinh, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Gương mặt mờ ảo của Kim Tuấn Miên dần dần hiệnlên rõ ràng trong ánh nến, ánh mắt Biện Bạch Hiền nhìn vào nét mặt quen thuộckia, sau đó liền rời mắt đi.

Con người rốt cuộc không thể làm chuyện gìtrái với lương tâm mình. Bây giờ cậu như vậy lại mặt đối mặt với Kim đại ca, cậucảm thấy hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào anh.

Còn nhớ ngày Kim Tuấn Miên mới được điều đến LạcHải, đến nhà chào hỏi gia đình cậu, bầu trời xanh biếc không một gợn mây. Khiđó cậu mới vào năm nhất đại học, cuộc sống vẫn còn nhẹ nhàng đơn giản.

Vì hôm đó là ngày cuối tuần, Biện Bạch Hiền tậngần trưa mới chịu rời giường, từ cầu thang đi xuống, xa xa cậu đã thấy trongnhà có khách tới chơi. Bà Lục Ca Khanh đang trò chuyện cùng người ta, còn có mộtthanh niên trẻ mặc đồng phục cảnh sát ngồi ngay ngắn đưa lưng về phía cậu.

Theo tầm mắt của cậu, cậu chỉ thấy được máitóc đen nhánh và một bờ vai rộng lớn. Mẹ vừa nhìn thấy cậu, mỉm cười gọi cậu lại:"Bạch Bạch, mau tới đây, nhìn xem có còn nhận ra anh trai nhà bác Kim ở trong đạiviện trước kia hay không?"

Ngay giây tiếp theo, Kim Tuấn Miên mỉm cười đứngdậy, chậm rãi quay đầu lại phía cậu. Biện Bạch Hiền nhìn thấy một gương mặt anhkhí đến bức người, tựa như một luồng sáng lóe lên từ trong một mảnh hỗn độn, bấtngờ rực lên, không hề nhiễm một tia bụi trần.

Từ cái nhìn đó, một mối tình đã chớm nở, từ đóvề sau chẳng thể nào quên. Kim Tuấn Miên đã trở thành một vầng sáng rực rỡtrong suốt nhất trong những ngày khi cậu còn là thiếu nữ.

Nhưng mà hiện giờ... mỗi lần phải đối mặt với KimTuấn Miên, trong đầu cậu lại không ngừng hiện lên những hình ảnh kinh khủng củacậu và Phác Xán Liệt đang quấn lấy nhau.

Cậu đã vấy bẩn mối tình cảm thuần khiết này. Kimđại ca nếu biết được sẽ như thế nào? Nếu Kim đại ca biết, anh ấy nhất định sẽkhông cần cậu nữa.

Trong lòng Biện Bạch Hiền luôn quanh quẩn bênmối bất an lo âu này suốt bữa cơm. Lúc gần đi cũng không chú ý xung quanh, bỗngcó một người phục vụ hai tay đang bưng khay rượu vang đỏ từ sau lùm cây đi ra, BiệnBạch Hiền không để tâm thấy, đâm thẳng vào người ta. Người phục vụ kia quả làđã được huấn luyện chuyên nghiệp, hai tay vội vàng nhấc lên quá đầu, động tácnhanh nhẹn lui về phía sau mấy bước, tránh được cú va chạm này.

Biện Bạch Hiền lại bị làm cho quá bất ngờ, lảođảo người mấy bước, cả người liền va vào lùm cây xanh. May mắn Kim Tuấn Miênbên cạnh bình thường cũng đã được luyện tập phản ứng nhanh, tay mắt lanh lẹ, đỡlấy cậu: "Cẩn thận."

Người phục vụ kia vội vàng cúi người xin lỗi:"công tử, thật ngại quá, tôi rất xin lỗi. Là do tôi bất cẩn." Cách đó không xavị quản lí nhà hàng đã muốn nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, ông ta đi nhanh vềphía này, cũng gập người tạ lỗi: "Vị công tử này, cậu không sao chứ?"

Biện Bạch Hiền biết chuyện này là do mình đãkhông chịu tập trung, sợ gây ra hiểu lầm không cần thiết, cậu vội vàng hé ra mộtnụ cười: "Không có việc gì, là lỗi của tôi không cẩn thận, thật ngại quá."

Ra khỏi nhà hàng, Kim Tuấn Miên lấy tay sờ sờcái trán của cậu, nghi hoặc nhíu mày: "Bạch Bạch, sắc mặt em hôm nay không tốtlắm. Có phải trong người cảm thấy không thoải mái gì hay không?"

Lòng bàn tay Kim Tuấn Miên nóng ấm, tựa nhưhơi ấm áp tỏa ra từ lò than, khiến cậu ngẩn người. Cậu chột dạ cụp mắt xuống:"Không....em không sao." Kim Tuấn Miên thản nhiên mỉm cười: "Ừ, không sao là tốtrồi. Không còn sớm nữa, để anh đưa em về nhà."

Tại sao cậu lại khiến bản thân mình rơi vàotình cảnh trớ trêu này?! Hiện giờ thế nhưng còn không biết xấu hổ mà đứng bên cạnhKim đại ca, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì mà hưởng thụ sự quan tâm chămsóc của anh ấy.

Biện Bạch Hiền ơi Biện Bạch Hiền, trên thế giớinày còn có người nào không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ như mày không?

Bởi vì trong lòng có phiền muộn, thời gian nàyBiện Bạch Hiền cả người gầy xuống rõ rệt. Người bên ngoài không biết nguyên do,lại còn chậc chậc khen ngợi với bà Lục Ca Khanh: "Bạch Bạch nhà chị trổ mã càngngày càng xinh đẹp đó nha." Ngay cả người dì họ ở Lương gia khi đến thăm Biện ThếHuân, thấy cậu, cũng tấm tắc: "Bạch Bạch dạo này gầy đi, nhưng lại xinh đẹp hơnnhiều." Sau cùng lại nắm nắm bàn tay thở dài với bà Lục Ca Khanh: "Sao hai nhàchúng ta lại có quan hệ huyết thống cơ chứ?! Nếu không em nhất định sẽ cướp BạchBạch nhà chị về nhà làm con dâu em."

Mấy tuần nữa trôi qua, Biện Bạch Hiền lại gặplại Phác Xán Liệt, vẫn là ở trong bệnh viện, có điều hôm ấy Kim Tuấn Miên cũngcó mặt ở đó. Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt đẩy cửa đi vào, vẻ mặt lập tức cứngđờ, lại không thể giả vờ như không nhìn thấy, đành phải chào hỏi nhưng ánh mắtlại né tránh sang nơi khác: "Phác đại ca."

Đập vào mắt Phác Xán Liệt đầu tiên chính lànét mặt bối rối rõ ràng của Biện Bạch Hiền, biết cậu sợ để lộ dấu vết trước mặtKim Tuấn Miên. Trong lòng Phác Xán Liệt chợt dấy lên tư vị không nói nên lời, hắnkhẽ gật đầu xem như chào hỏi với Kim Tuấn Miên. Hai người thỉnh thoảng đến Bạchgia cũng gặp nhau, cũng chỉ coi như là có quen biết, không hẳn gọi là thân thiếtvới nhau.

Sắc mặt Biện Thế Huân thản nhiên, vừa thấy PhácXán Liệt, tựa tiếu phi tiếu mở miệng: "Liệt, dạo này lương tâm của cậu thức tỉnhhay sao thế, ba ngày hai bận chạy tới đây? Đừng nói là cậu yêu tôi đấy nhé, nóitrước tôi đã có người thương rồi...phải phụ tình cậu rồi."

Phác Xán Liệt nghe vậy cười to, không hề tứcgiận mà chế nhạo hắn: "Được lắm, may ra được mấy người có thể chịu được. Nếu cóthì có lẽ chắc không ai chịu nổi. Cậu nên chết tâm cái tư tưởng này đi."

Biện Thế Huân lắc đầu thở dài: "Vậy chẳng lẽ côngty của cậu phá sản rồi sao? Đường đường là một vị CEO mà lại nhàn rỗi thế này."Phác Xán Liệt cười lưu manh: "Im cái miệng xui xẻo của cậu lại đi! Có cậu phá sảnchứ tôi còn lâu. Cái tên vô lương tâm này, từ ngày mai trở đi tôi không thèm tớithăm cậu nữa, cho cái tên nhà cậu ở thui thủi trong này, buồn chán nghẹn chết cậu!"

Kim Tuấn Miên ngồi ở bên cạnh cũng biết haingười đang đấu võ mồm đùa giỡn, bất giác bật cười. Trong lòng anh ta bỗng nhiênsinh ra chút hâm mộ, tình cảm thân thiết như anh em như vậy không phải nói gặpđược là có thể gặp được, cũng không phải một sớm một chiều là có thể dưỡngthành.

Phác Xán Liệt còn đang ra sức đấu võ mồm với BiệnThế Huân, đúng lúc này di động của Kim Tuấn Miên đổ chương, liền nói: "Em xinphép." Sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã thấy anh ta quay lại,vẻ mặt áy náy nói với Biện Thế Huân: "Anh Huân, thật là ngại quá, đơn vị em cóviệc gấp, lãnh đạo gọi em quay về ngay."

Biện Thế Huân khách khí cười cười: "Ngay cảanh mà em còn ngại nữa sao, chuyện ở đơn vị em đương nhiên quan trọng hơn, mauđi đi." Kim Tuấn Miên 'dạ' một tiếng, lại quay sang nói với Biện Bạch Hiền:"Anh về đơn vị trước đây." Biện Bạch Hiền thân thiết dặn dò: "Anh nhớ lái xe cẩnthận đấy."

Lén hai người họ ân ái không thôi, bộ dạng nhưthể mong đây là chốn không người để ôm hôn nhau tạm biệt, Biện Bạch Hiền mấyngày trước vào bar uống rượu chẳng qua là vì hai người họ đang chơi trò yêuđương giận hờn, bây giờ đã sớm làm lành thân thiết như lúc đầu. Phác Xán Liệt cảmthấy mình hẳn là nên mừng cho Bạch Bạch, nhưng sự thật lúc này hình cậu và KimTuấn Miên quấn quýt lọt vào mắt hắn lại khiến hắn khó chịu nhức nhối.

Biện Bạch Hiền đưa Kim Tuấn Miên ra tới cửa, vừaxoay người lại ngước mắt lên, liền chạm phải ánh mắt Phác Xán Liệt đang ngẩnngơ nhìn mình, tuy rằng chưa đến hai giây, nhưng trong đó ngoài chút dò xét làmngười ta không hiểu được, dường như còn có gì đó thật khác thường, cậu không thểnghĩ ra được đó là gì. Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy loại ánh mắt này khiến cậucó phần sợ hãi kì lạ.

Từ sau khi gặp phải chuyện kia, mỗi lần Biện BạchHiền gặp Phác Xán Liệt đều cực kì không thoải mái. Lúc này cậu chỉ ước cho bảnthân mình có thể tàng hình, để không lộ ra chút bất thường nào, khiến anh traiphát hiện. Vì thế, Biện Bạch Hiền chủ động chịu khó giúp anh trai đi lấy nước,rồi vắt khăn mặt giúp anh trai lau mặt, lau người, rồi mát xa chân.

Biện Thế Huân không biết tâm tư của cậu, thấy cậuvừa nhu thuận lại rất hiểu chuyện, săn sóc mình như vậy, trong lòng trấn an, cườinói: "Bạch Bạch, không cần mệt nhọc như vậy, có hộ công và bảo mẫu rồi, nếu haingười đó không có thì còn y tá mà. Em ngoan ngoãn ngồi xuống, trò chuyện vớianh hai là được rồi."

Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền ngồi xuốngcũng không yên lòng, biết cậu chướng mắt mình, thế nên nói: "Đã có Bạch Bạch ởđây, tôi về trước đây. Xem cậu có vẻ chưa chết ngay được, mấy ngày sau tôi lạitới."

Biện Thế Huân tức giận trợn mắt nhìn hắn:"Cút! Mau cút đi! Miệng chó không thể khạc ra ngà voi." Hai người xưa nay vuiđùa đã quen, Phác Xán Liệt vỗ vỗ bả vai Biện Thế Huân, mỉm cười xoay người:"Tôi cút ngay đây, xa được chừng nào thì sẽ cút chừng đó! Gấp gì chứ?!"

Cửa phòng sau khi Phác Xán Liệt rời đi, nhẹnhàng "cạch" một tiếng khép lại, Biện Bạch Hiền lúc này mới âm thầm thở phào nhẹnhõm.

Biện Bạch Hiền lúc từ phòng bệnh đi ra, sắc trờiđã dần chuyển bóng xế tà.

Có tiếng xe khởi động ở xa xa, chậm rãi đến gầncậu, rồi cửa sổ xe chợt hạ xuống: "Lên xe, để tôi đưa em về."

Đây rõ ràng là giọng nói của Phác Xán Liệt. Hắnchẳng phải đã về từ lâu rồi sao? Biện Bạch Hiền ngạc nhiên quay đầu lại, vừanhìn thấy đã ngây ngẩn cả người.

Quả thật là Phác Xán Liệt! Sao hắn vẫn còn ởnơi này?

Tuy rằng hoàng hôn bắt đầu tối, thế nhưng khoảngcách mặt đối mặt gần như vậy Phác Xán Liệt vẫn tinh tường nhìn thấy vẻ do dự bấtan trên mặt cậu, rõ ràng là không muốn lên xe. Phác Xán Liệt nghiêm mặt nói:"Lên xe, tôi có chuyện muốn nói với em."

Biện Bạch Hiền thấy sắc mặt hắn cực kì nghiêmtúc, không giống như đang nói đùa, đành phải mở cửa lên xe.

Xe Phác Xán Liệt chạy ra đường vòng bên ngoài,hiển nhiên là đang đi đường xa hơn. Biện Bạch Hiền cũng không biết hắn muốn nóichuyện gì, thấy nét mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, không nói tiếng nào mà nhìn chằmchằm về phía trước, liền cụp mắt xuống, nhẹ giọng hỏi: "Phác đại ca, anh muốnnói chuyện gì?"

Lúc này Phác Xán Liệt mới quay đầu sang nhìn cậumột cái, trầm giọng đáp lại: "Em có uống thước chưa?" Hỏi một câu không đầukhông đuôi, Biện Bạch Hiền căn bản không biết ý hắn là thế nào.

Thấy cậu ngu ngơ không hiểu gì, trong lòng PhácXán Liệt thầm thở dài, cậu là lần đầu tiên, làm sao có thể biết đến thứ đó. Vìthế, hắn giả vờ hắng giọng một cái, thanh lọc cổ họng: "Thuốc tránh thai khẩn cấp!"

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Biện Bạch Hiền liềnhoảng sợ hít một hơi thật sâu, quay ngoắt đầu lại nhìn hắn, trên mặt huyết sắcdường như rút đi trong tích tắc. Mấy ngày nay cậu vẫn bị vây hãm trong cơn sợhãi, căn bản không nghĩ đến chuyện này. Hiện tại nghe hắn nói như thế, tựa nhưcó một chậu nước đá lạnh dội thẳng xuống đầu cậu, cả người lập tức đóng băng.

Làm sao bây giờ? Tâm trí Biện Bạch Hiền giờphút này hoàn toàn trống rỗng.

Với khả năng trúng hay không trúng này, chính PhácXán Liệt cũng không hoàn toàn nắm chắc. Nhìn bộ dạng thất kinh của cậu, tronglòng thương tiếc không thôi, tầm mắt hắn hạ xuống bụng cậu, thanh âm trầm thấptrấn an: "Em không cần lo lắng như vậy, có lẽ không trùng hợp thế đâu."

Biện Bạch Hiền vẫn không nói gì. Cậu kỳ thậtđang sợ muốn chết, chân tay đều lạnh run. Trước đây mỗi lần xem phim truyềnhình, rất hay có những tình tiết cẩu buồn cười như thế này, vợ chồng ở cùng vớinhau cả mấy chục năm cũng không thể sinh con, đi kiểm tra cũng không ra nguyênnhân gì; ngẫu nhiên một đêm tình, lại bỗng trúng thưởng. Người ta nói nghệ thuậtsáng tác phải gần gũi với cuộc sống thực, như vậy có khi nào cậu lại xui xẻo đếnthế không, mới một lần liền trúng?

Ngộ nhỡ mang thai thì phải làm sao bây giờ? Nếumang thai, chuyện bị bại lộ ra ánh sáng. Cậu không dám nghĩ tiếp nữa, đành phảithầm cầu nguyện: Ngàn vạn lần đừng mang thai, ngàn vạn lần đừng trúng thưởng.

Phác Xán Liệt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậutrắng bệch tựa như trong suốt, biết cậu đang lo lắng sợ hãi, trong lồng ngực bấtchợt dâng lên tư vị không thể nói thành lời, chỉ biết lúc này hắn rất muốn rấtmuốn ôm cậu vào lòng mà nhẹ nhàng dỗ dành. Hắn vươn tay về phía cậu, nhưng đượcnửa đường lại khựng lại giữa không gian tối đen như mực trong xe. Đầu ngón tayhắn thậm chí đã chạm được đến vài sợi tóc mềm mại của cậu, nhưng hắn lại khôngdám chạm tiếp dù chỉ là một chút.

Hắn vẫn duy trì động tác này, khẽ giọng nói: "BạchBạch, đều là lỗi của anh. Em đừng lo nghĩ quá, nếu em thật sự mang thai, để anhchịu trách nhiệm với em, được không?" Thanh âm hắn không nặng, nhưng nói ra tựanhư đinh đóng cột, từng chữ một thật rõ ràng.

Biện Bạch Hiền hai mắt vô hồn nhìn hắn, cậukhông còn tâm trí đầu để đi cẩn thận lý giải ý tứ trong lời nói của hắn. Hắn muốnphụ trách cái gì? Cậu mới không cần hắn phụ trách. Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấymình như bị chìm vào hố sâu mông lung, ý niệm duy nhất trong đầu lúc này đó là:Ông trời, con xin ông, van xin ông, ngàn vạn lần không bị mang thai.

Biện Bạch Hiền thất hồn lạc phách quay vềphòng ngủ của mình, để cơ thể đang run lên bần bật chui vào trong chăn làm nhộng:"Không, không thể nào, không có khả năng mình lại xui xẻo như vậy được."

Nếu chuyện đó xảy ra thật thì sao? Biện BạchHiền hận không thể cứ như vậy buồn bực đến chết để quên luôn đi!

Biện Bạch Hiền ngày sợ đêm lo, cơm nước khôngmàng. Cậu đặc biệt lên mạng tìm hiểu về thời kì an toàn, tới tới lui lui xem đếnmấy ngàn mấy vạn lần, cảm thấy có lẽ mình vẫn đang ở kì an toàn. Lại lén lút đimua đủ loại que thử thai, nghe nói chỉ cần mang thai, vài ngày là có thể xétnghiệm được. Đo cái này thử cái kia, chẳng khác gì lấy mình ra làm chuột bạch.Tuy rằng mỗi lần đều cho kết quả như nhau là không có, nhưng cậu mỗi ngày vẫnkhông khỏi lo lắng đề phòng, tựa như chim sợ cành cong vậy.

Cậu cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Sau một thời gian Biện Bạch Hiền ngày đêm cầunguyện, vị khách hàng tháng ghé thăm một lần kia rốt cục cũng đến. Lần đầu tiêncậu cảm thấy vô cùng nhiệt liệt hoan nghênh nó như thế. Những ngày sầu thảm triềnmiên vây quanh cậu cuối cùng cũng qua đi, cậu có cảm giác vui sướng muốn rơi lệ.

Chuyện không thể mở miệng nói cho ai rốt cụcthì cũng đã xong. Biện Bạch Hiền tin tưởng, cậu sẽ mau chóng quên được nó. Cậutin đây chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua mà thôi.

Sau đó không lâu, tin tức tốt từ bệnh viện đượctruyền tới. Vị bác sĩ chuyên gia sau một đột kiểm tra kĩ càng đã báo cho ngườinhà họ Biện đang chờ đợi biết, Biện Thế Huân có thể xuất viện, nhưng mỗi ngàyphải đến bệnh viện tập bài tập vật lý trị liệu để hồi phục như trước kia.

Người nhà họ Biện từ trên xuống dưới đều mừngrỡ vô cùng. Đầu tiên là khối máu đông trong đầu Biện Thế Huân đã tan dần, ướcchừng trị liệu khoảng nửa năm, hai chân nhất định sẽ chuyển biến tốt hơn, bâygiờ nếu có người bên cạnh giúp đỡ cũng có thể đi được vài bước. Thứ hai, ngườiTrung Quốc quan niệm đầu năm mới thì nên có bầu không khí vui mừng viên mãn,trong nhà lại có người bệnh nằm lại trong bệnh viện đón năm mới thì cho rằng đólà điềm xấu.

Thế cho nên, chuyện Biện Thế Huân xuất việnkhiến cho nhà họ Biện mùa đông này vô cùng náo nhiệt tưng bừng.

Hôm nay, Kim Tuấn Miên khó được lúc rảnh rỗi,liền mang theo hoa tươi và quà cáp đến thăm Biện Thế Huân mới xuất viện. Phòngkhách nhà họ Biện bởi vậy so với bình thường mà đông vui hơn vài phần.

Mọi người đang dùng trà và điểm tâm, nhìn xaxa xuyên qua bức tường thủy tinh ở phòng khách, thấy một chiếc xe đang tiến vàosân nhà. Phác Xán Liệt cả người đầy vẻ phong trần mệt mỏi bước xuống xe.

Biện Thế Huân có chút kinh ngạc, vừa thấy PhácXán Liệt bước vào liền hỏi: "Thằng nhãi cậu sao lại tới đây? Cậu chẳng phảiđang đi nghỉ ở vùng biển Ca-ri-bê sao?" Phác Xán Liệt mặc một chiếc áo ba-đờ-xuymàu đen phong cách quân đội, cúc kim loại đính trên vai giống như dẫn theo ánhmặt trời bên ngoài, bóng loáng tỏa sáng. Hắn cởi áo ba-đờ-xuy ra, tiện tay đưacho dì Lan, ánh mắt mỉm cười thản nhiên lướt qua mọi người: "Có chút việc phảixử lý, cho nên mình quay về trước. Biết cậu xuất viện, thế nên vừa mới xuốngmáy bay liền chạy tới đây."

Phác Xán Liệt quay đầu nửa thật nửa giả nói vớibà Lục Ca Khanh: "Dì Khanh, thật ra hôm nay cháu tới đây chủ yếu là đi ăn chựccơm nhà dì. Dì mà không cho cháu ăn thì cháu cũng không về." Lục Ca Khanh biếtthằng bé này đang nói đùa, mỉm cười tiếp lời: "Nơi này dì Khanh lúc nào cũnghoan nghênh cháu tới ăn chực. Dì Khanh chỉ sợ cháu không muốn tới thôi."

Phác Xán Liệt khấp khởi vui mừng nhanh miệng:"Cảm ơn dì Khanh, cháu biết là dì Khanh sẽ không để cháu đói bụng mà." Lục CaKhanh rót cho hắn ly hồng trà, thân thiết đưa tới tận tay hắn: "Uống một ngụmtrà cho nhuận hầu."

Ngay khi vào nhà, Phác Xán Liệt đã đem dungnhan Biện Bạch Hiền chiếu vào đáy mắt, thật tỉ mỉ, không một tia bỏ sót. Cậu tựnhiên mà buông lơi ngồi bên cạnh Kim Tuấn Miên, nhàn nhã thoải mái, nụ cườitrong suốt luôn hiện trên gương mặt, khóe mắt cong cong. Nhưng bởi vì thoángnhìn hắn, cả người cậu liền trở nên cứng nhắc.

Đây là một loại phòng bị bản năng. Cậu nhóckia không những không muốn gặp hắn, mà còn luôn luôn đề phòng hắn. Trong lòng PhácXán Liệt thoáng lạnh đi.

Phác Xán Liệt bưng ly trà và đế ly, ung dungthản nhiên mà ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh Biện Bạch Hiền, cặp chân thondài lẳng lặng để bên chân Biện Bạch Hiền. Không hề bất ngờ, thân mình cậu chợtchấn động lần nữa.

Biện Bạch Hiền vốn đang ngồi bên cạnh Kim TuấnMiên, tay bưng ly gốm sứ, miệng ăn bánh pút-đing hương chanh. Từ sau khi PhácXán Liệt xuất hiện trong phòng khách nhà cậu, Biện Bạch Hiền liền cảm giác đĩabánh pút-đing ban đầu đủ vị chua ngọt thơm ngon, trơn mềm thì giờ này tựa nhưmiếng xương đang mắc trong cổ họng, cố gắng thế nào cũng không thể nuốt xuốngđược.

Trong khoảng thời gian này, hai người họ khônggặp nhau lần nào, cậu chỉ gửi cho Phác Xán Liệt một tin nhắn với mấy chữ ít ỏi:"Không có chuyện gì!" Một tin nhắn ngắn ngủn như vậy giống như mật mã được mãhóa, trên thế giới này cũng chỉ có Phác Xán Liệt xem mới hiểu nó là gì. Sau khitin nhắn gửi đi, liền bặt vô âm tín không thấy trả lời.

Biện Bạch Hiền đang cố gắng học cách quên chuyệnđó đi, chỉ cần không có gì là tốt rồi, cậu không quan trọng chuyện Phác Xán Liệtcó đọc được tin nhắn đó hay không, có trả lời lại cậu không, mục đích duy nhất cậugửi tin nhắn đó đến cho anh ta, chính là vì không muốn phải mặt đối mặt với anhta để nói về chuyện đó một lần nào nữa.

Cậu vẫn nghĩ rồi cũng đến lúc kết thúc, chuyệnđã xảy ra cuối cùng cũng không để lại hậu quả phát sinh gì ngoài một dấu chấmtròn trĩnh. Cậu cũng vì thế mà âm thầm cảm thấy may mắn.

Thế nhưng, Phác Xán Liệt đường đường chínhchính mà ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu liền có cảm giác hoang mang sợ hãi. Đâygiống như có một con mãnh thú hung tợn không ngừng lao tới rồi rít gào trước mắtcậu.

Phác Xán Liệt ung dung ngồi đó, ngón tay thondài chậm rãi khuấy ly trà, nhấp một ngụm nhỏ, mới ngẩng đầu lên cười chào với KimTuấn Miên: "Khó khi nào được gặp Kim tiên sinh ở đây như hôm nay."

Kim Tuấn Miên gật nhẹ: "Anh Phác cũng vậy."

Phác Xán Liệt quan sát tấm chăn chùm lên haichân Biện Thế Huân, nói: "Huân, thế nào rồi? Bác sĩ nói gì?"

Lục Ca Khanh vui vẻ ra mặt mà thay Biện ThếHuân trả lời: "Bác sĩ nói, dựa theo tốc độ bình phục của Thế Huân, chỉ cần kiêntrì tập luyện, không đến mấy tháng là có thể như trước kia rồi."

Tinh thần Phác Xán Liệt phấn chấn, vẻ vui mừngtràn ngập giọng nói: "Đúng là tin tức tốt. Huân, tôi chờ cậu cùng đi cưỡi ngựađánh bóng." Biện Thế Huân nghe vậy mà cười: "Nhớ đấy, cậu chính là đối thủ củatôi, đến lúc đó tôi mà không đánh cho cậu thua tơi bời khói lửa thì không cònlà tôi nữa." Phác Xán Liệt: "Được, tôi đây chờ cậu. Đến lúc đó cậu có thua tôicũng sẽ không khách khí đâu."

Dứt lời, tầm mắt hắn bất chợt lướt qua Biện BạchHiền, sau đó dừng lại trên đĩa bánh của cậu, ý cười thản nhiên hỏi: "Bạch Bạch,làm sao vậy? Bánh pút-đing này không hợp khẩu vị của em sao?"

Biện Bạch Hiền đang bị nhấn chìm trong bầu khítức đặc trưng của Phác Xán Liệt làm cho tâm phiền ý loạn, lúc này nghe được hắnhỏi như vậy, cậu theo bản năng né tránh ánh mắt của hắn: "Đúng vậy." Cậu lại bồithêm một câu: "Hôm nay bánh pút-đing chanh có vị hơi chua quá."

Biện Bạch Hiền giương mắt liền nhìn thấy trongmắt Phác Xán Liệt ẩn ẩn ý cười khó hiểu. Oxy trong không khí trong nháy mắt nhưbị rút đi hết, Biện Bạch Hiền hoảng hốt, cầm đĩa bánh trong tay đưa sang cho KimTuấn Miên, đứng dậy nói: "Kim đại ca, anh giúp em ăn hết đĩa bánh pút-đing nàyđi. Em quay về phòng một chút."

Biện Bạch Hiền lên lầu được vài bước, mới quaylại mỉm cười khéo léo, nói một câu khách sáo với Phác Xán Liệt: "Phác đại ca,anh cứ ngồi chơi đi ạ." Trong đầu cậu kỳ thật rất muốn rất muốn hắn mau nói cáotừ, nhanh nhanh rời đi, đi càng xa càng tốt. Chỉ mong sao Phác Xán Liệt từ nayvề sau đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Một câu "Phác đại ca" nói còn máy móc hơn giọngngười máy nói, Phác Xán Liệt làm sao lại không hiểu ý cậu là gì. Trong lòng hắntrở nên hiu quạnh, một cảm giác không biết nên diễn tả thế nào. Hắn nhàn nhạtđáp một tiếng "Ừ", tầm mắt từ đĩa bánh pút-đing trong tay Kim Tuấn Miên chuyểnsang người cậu.

Thấy Biện Bạch Hiền vừa tự nhiên lại vô cùngthân thiết mà đưa đĩa bánh mình đang ăn dở cho Kim Tuấn Miên ăn tiếp, Phác XánLiệt chỉ cảm thấy hai mắt phát đau, vị chua trong lòng không ngừng lên men. Chốcchốc, vị chua này thật kì lạ đã bị tia phẫn nộ lại không cam lòng dần dần thaythế. Giờ phút này, hắn hận không thể vọt lên mà đoạt lấy đĩa bánh pút-đing kia.

Phác Xán Liệt nhấp từng ngụm trà để che dấutâm tư mình, nhưng ly trà này giống như bị ai đó đổ cả một bình dấm chua thật lớnvào, chua đến mức làm răng hắn như muốn vỡ vụn. Tay bỗng nhiên khựng lại, PhácXán Liệt bất giác như nhận ra: Hắn đang ghen.

Hắn là đang ghen với Kim Tuấn Miên!

Loại cảm giác ghen tuông nồng đậm cầu không được,ước chẳng thấy này dường như đang từng bước một khiến hát phát điên.

Tại ngày hôm đó, lần đầu tiên Phác Xán Liệtchân chính hiểu ra được bản thân mình thời gian qua bất thường là vì nguyênnhân gì.

Lục Ca Khanh đương nhiên không biết chuyện làthế nào, thấy vẻ mặt Phác Xán Liệt mờ mịt, bà nghĩ rằng hắn vừa bay một chặngđường dài nên mệt mỏi, liền cười cười đề nghị: "Xán Liệt, ngồi máy bay lâu nhưvậy mệt rồi đúng không? Nếu vậy cháu lên phòng khách trên lầu tắm rửa một cái rồixuống dùng cơm. Dù sao nhà dì Khanh cũng không nhiều phép tắc câu nệ quá đâu."

Phác Xán Liệt vui vẻ đáp ứng, đứng dậy hôn mộtcái lên trán bà Lục Ca Khanh: "Cháu biết dì Khanh tốt với cháu nhất mà, vậycháu không khách sáo nữa." Bà Lục Ca Khanh nghe Phác Xán Liệt dỗ vậy mặt mày hớnhở, vỗ tay lên vai hắn nói: "Mau đi đi."

Biện Thế Huân ở phía sau giả bộ tức giận bồithêm một câu: "Thằng nhóc kia bớt lề mề đi, động tác nhanh lên. Rồi xuống ăncơm, Bạch Bạch còn chưa ăn sáng đâu."

Bà Lục Ca Khanh nâng ấm trà, châm hồng trà vàoly cho Kim Tuấn Miên, cười nói: "Tuấn Miên, cháu ăn khối điểm tâm này lót dạtrước đi. Đừng chê cười, Thế Huân và Xán Liệt trước giờ vẫn bằng vai bằng lứanhư vậy, dì quen rồi."

Kim Tuấn Miên khẽ cười: "Thật ra cháu rất hâmmộ tình cảm giữa anh Thế Huân và Xán Liệt đại ca."؊ބ#

( edit - chanbeak ) Yêu thương lạc về nơi anh..Where stories live. Discover now