Kế hoạch thất bại!
Nước trong phòng tắm chảy ào ào, Ji Yong đang tắm, còn Seungri thì đang vừa vắt chân xem TV vừa nhàn nhã lột nhãn ăn.
Cửa phòng tắm bật mở, Ji Yong đi ra, Seungri tùy ý liếc mắt qua anh một cái rồi quay lại xem TV, vừa được mấy giây đã lại quay ngoắt về phía Ji Yong, quả nhãn trên tay khựng lại bên khóe miệng.
Không phải là chưa từng thấy bộ dáng vừa tắm xong của anh, chính là hôm nay có một sự kỳ lạ không hề nhẹ, thường ngày mỗi khi tắm xong anh đều mặc đồ ngủ chỉnh tề rồi mới bước ra, cơ mà lúc này anh lại vắt cái áo ngủ thoạt nhìn bị ướt một mảng lớn trên vai, cơ thế rắn chắc tuyệt đẹp cứ lồ lộ phất phơ không một mảnh vải trước mặt cậu.
Cảnh tượng này.... biết diễn tả thế nào đây?
Mái tóc đen nhánh hòa cùng nước ôm sát hai gò má, khuôn mặt vì vẫn còn vương hơi nước nóng mà ửng đỏ, cái mũi cao cao thở đều nhẹ, cùng với bờ môi mỏng khẽ nhếch....
Seungri nuốt nước miếng đánh "Ực" một cái, không thể ngăn cản ánh mắt của mình lướt từ từ xuống dưới.
Cần cổ thanh mảnh trơn bóng, xương quai xanh quyến rũ gờ lên rõ ràng, còn có hai khỏa hồng anh xinh xinh mời gọi với cơ bụng sáu múi hoàn hảo....
Dường như không để ý đến bộ dáng mê mẩn đang chùi loạn nước miếng của cậu, anh ném chiếc áo trên vai xuống ghế, xoay người đi đến tủ quần áo tìm kiếm.
"Áo ngủ của anh em để ở đâu?" Ji Yong vừa tìm vừa hỏi.
A~ Đường cong ở lưng cũng rất đẹp nữa ....
"Seungri?"
Làn da thật là đẹp .... Thật là mịn.....thật là....hự (này này ! Nhãn rơi rồi kìa !)
"Seungri!"
"A?! Hả hả? Có chuyện gì?!" Chất giọng trầm trầm gằn mạnh kéo hồn Seungribay ngược về cơ thể.
"Em đang nghĩ cái gì vậy?" Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình như một con cún con, anh vừa bực mình vừa buồn cười hỏi.
"Không... Không có gì..." cậu hồi tưởng lại hành vi vừa rồi của mình, thẹn đến mức chỉ muốn đào một cái hố chui xuống.
"Anh hỏi em là áo ngủ.... A.... Em làm sao thế?" Chưa nói hết câu, chợt anh kinh ngạc thốt lên rồi lao vụt qua chỗ cậu
"Em...không...sao." cậu không hiểu gì, nhưng thấy anh vội vã lao đến liền có chút hoảng sợ.
anh vụt đến trước mặt cậu, cúi người xuống, mặt đối mặt với cậu, chăm chú lo lắng nhìn cậu, "Tại sao em...."
"Em làm sao?!" Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ phóng đại ngay trước mắt, cậu cảm thấy hai má mình càng lúc càng nóng!
Anh cứ nhìn cậu mãi, sau đó đưa tay rút một tờ khăn giất trên bàn lau lên mặt cậu, xuống hai cánh mũi, nhẹ nhàng từng chút một, "Sao em lại bị chảy máu mũi?"
"Hả?!" cậu nhìn tờ khăn giấy đã thấm một màu đỏ mới giật mình ngộ ra, cậu thật sự đang bị chảy máu mũi!!
Vội vàng rút thêm một tờ khăn giấy nữa ra, điên cuồng lau lau chà chà nhưng không có thêm chút hiệu quả nào. Anh cuốn hai tờ khăn giấy lại thành một viên tròn rồi nhét vào trong lỗ mũi cậu, chỉ thấy viên giấy kia nhanh chóng ướt đẫm một mảng đỏ rồi mềm oặt rụng xuống đất.