Jiyong đang ngồi ngoáy mũi trên ghế Sofa thì Seungri ủ rũ đi đến trước mặt:
+ Anh! Em muốn nói chuyện.
- Hửm? Chuyện gì?
+ Anh có còn thương em không?
Jiyong nhướng mày
- Sao em lại hỏi thế?!
Seungri hít một hơi thật sâu:
+ Em thấy anh đã từ rất lâu rồi không còn quan tâm đến em, lúc nào cũng trưng cái bản mặt than ấy với em trong khi lại cười nói vui vẻ với người khác. Bây giờ anh nói đi, anh có còn thương em nữa không hả???
- Anh còn thương em mà!!!
+ Thương em ??!
- *gật gật*
+ Vậy anh chứng minh đi!
-...
Đáp lại lời Seungri chỉ là một sự im lặng.
Seungri nước mắt chực trào ra:
+ Rõ ràng là anh không còn...ấy anh làm gì thế??!!! Bỏ em xuống!!! Bỏ Xuống!!!!!
Mặc cho Riri vùng vẫy loạn xạ tiểu công vẫn không nói một lời nào mà bồng Ri vào phòng.
...
(Đêm dài lắm mộng)
...
Sáng hôm sau trong phòng vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ.
+ Anh thực sự không thương tôi, anh chỉ xem tôi là một món đồ chơi thôi phải không? một chút ôn nhu như lúc đầu cũng không có!!! Tôi hết giá trị với anh rồi thì anh giày xéo tôi như thế phải không??!!! Tôi ghét anh !!!! - Riri nước mắt rơi lã chã.