#9

118 10 0
                                    

Ba anh em họ Dịch biết hè này sẽ được về ngoại chơi liền học hành tiến bộ hơn rất nhiều. Đặc biệt rõ rệt là Tuấn An. Có lẽ cậu bé thực sự muốn được học ở học viện cảnh sát. Năm học nào cũng như năm học nào. Thành tích luôn đứng đầu toàn khối.

.

.

.

– Aiz~

– Làm sao vậy?

– Bảng điểm thi học kì của con.

– Có vấn đề gì sao?

– Chúng nó cư nhiên xem việc về Trung Quốc là động lực để phấn đấu.

– Không phải em năm đó cũng phấn đấu à không đấu tranh để được qua Pháp sao?

– Cái đó khác. Em là không học tiếp đại học mà.

– Khác gì chứ? Hửm? Hay là như vậy đi. Chờ đưa con về nhà ba mẹ chơi rồi chúng ta sẽ nói riêng với ba chuyện này. Nếu như con vượt qua khảo nghiệm của ba thì để con thi vào học viện?

– Đành vậy.

– Được rồi. Đi ngủ thôi. Ngày mai con tổng kết rồi là lên máy bay luôn đấy. Em mà ngủ không đủ là không được đâu.

– Được rồi mà. Anh đi tắm trước đi. Em pha nước cho anh rồi đấy.

– Ừm.

.

.

.

Có thể lần trở về này, mọi chuyện sẽ không đơn giản và dễ giải quyết như thời gian chúng tôi sống ở Mỹ. Ở đây, mọi sự thật được giấu đi. Chúng tôi chính là một gia đình hoàn mỹ. Nhưng khi trở về nơi đó rồi. Liệu có còn như vậy hay không?

.

.

.

Ba anh em họ Dịch ngồi trên máy bay không ngừng hát hò hồ nháo làm Chí Hoành đầu óc quay cuồng nổi cáu. Trực tiếp ném ba đứa con mình sang khoang khác ngồi.

– Chọc giận mama đại nhân rồi.

– Đứa nào lên cơn hát hò vậy hả?

– Anh hai chứ ai.

– Anh làm gì có a?

– Đứa nào hát bài ca của lính hả?

– Anh chỉ hát theo nhạc thôi mà. Là đứa nào cướp mp3 của anh hả?

– Anh sau đó không phải hào hứng lấy guitar ra đánh còn gì.

– Còn nói nữa mẹ lập tức ném hai đứa khỏi phi cơ.

Ba anh em nghe xong câu kia trực tiếp ngậm chặt miệng.

.

.

.

Bắc Kinh sau mười sáu năm thay đổi rất nhiều. Các tòa nhà cũng mọc lên nhiều hơn rồi. Thế nhưng không khí lại vẫn tươi mát như trước đây.

Chí Hoành ngồi ở ghế phụ lái nghiêng đầu qua môt bên ngủ. Thiên Tỉ lái xe thỉnh thoảng quay lại trừng mắt nhìn ba đứa nhỏ.

– Còn phiền mẹ nữa ba trực tiếp ném ba đứa ra khỏi xe.

– Ba phân biệt đối xử.

– Phân biệt chỗ nào?

– Bọn con là con của ba mà a.

– Thì làm sao? Ba đứa vẫn đứng sau vợ của ba.

– Not fare.

– Ý kiến không?

– Thực ồn mà~ – Chí Hoành mơ màng than phiền. Mấy ba con họ Dịch lập tức an tĩnh. Chọc vào mama đại nhân là muốn chết rồi.

.

.

.

– Mẹ~~~~

– ...Chí Hoành?

– Mẹ kì quá à. Ngay cả con trai cũng không nhận ra.

– Chứ con không thèm về thăm mẹ suốt mười mấy năm nay thì sao?

– Con bận mà. Chồng con còn bận hơn nữa. Đâu có hưu nhàn như ba mẹ chứ.

– Anh giỏi rồi. Lớn rồi là không cần bà mẹ già này nữa.

– Đâu có đâu a. Không phải con về với mẹ sao? Còn mang cả cháu mẹ về nữa này.

Anh em họ Dịch đứng môt bên nhìn cảnh mẹ con đoàn tụ mà khẳng định chắc chắn môt điều. Mama đại nhân di truyền toàn bộ ngoại hình lẫn tính cách của bà ngoại rồi. Ngoại trừ đôi đồng điếu.

– Mấy mẹ con bà cháu còn đứng ngoài đó để làm gì? Vào nhà đi. – ba Chí Hoành từ thư phòng đi ra gọi.

– Thưa ba con mới về.

– Được rồi. Đi đường xa có phải rất mệt không? Lên phòng nghỉ ngơi đi.

– Về với ba mẹ là con hết mệt rồi a. – nói xong liền xà vào lòng ba Lưu.

Ba anh em họ Dịch được nhìn một màn mẹ mình đã ba mươi mấy gần bốn mươi tuổi làm nũng hết từ bà nội qua ông nội. Mà ông ngội nghe con trai ngoan nói vậy cũng cười vui vẻ. Đôi đồng điếu liền xuất hiện. Cười nhu hòa xoa đầu Chí Hoành.

– Được rồi. Đã bao nhiêu tuổi rồi? Lên phòng nghỉ ngơi đi. Có gì nói sau.

– Dạ.

Chí Hoành và Thiên Tỉ vừa dẫn ba tiểu quỷ nhà mình lên tới phòng thì chuông cửa reo. Chí Hoành không quan tâm ai tới. Vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ mất. Thiên Tỉ đuổi ba tiểu quỷ về phòng mỗi đứa rồi cùng nằm cạnh cậu. Dù là bao lâu anh vẫn thích ngắm khuôn mặt của cậu khi ngủ say. Trông thực yên bình.

~~~~~~~~~~~

[shortfic/QianHong] - Gả Cho Hai Ông ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ