Tôi hất chăn ra khỏi người khi đồng hồ reo inh ỏi dưới gầm giường. Vì tôi cũng như bao người có tật xấu là tắt đồng hồ rồi ngủ tiếp, nhiều lần trễ học nên mỗi tối tôi đều đá cái vật đáng ghét ấy xuống gầm giường sau khi cài nhiệm vụ cho nó.
Sau khi chui xuống gầm giường tắt báo thức, tôi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, làm bản thân trở nên đẹp đẽ rồi trở lại giường xếp chăn gối gọn gang đâu vào đó, kéo rèm cho nắng vào để thoáng phòng.
Nghe như tôi là người con gái vô cùng nề nếp phải không?
Trật rồi.
Thật ra tôi lười lắm, những gì tôi làm đều miễn cưỡng hết. Vì ông tôi là người từng ở quân đội nên giờ giấc, tác phong đều rất quy tắc, và cháu gái ông là tôi cũng phải như vậy, nếu không sẽ không được ăn sáng và bị phạt hít đất khoảng 50 cái. Nhiều khi tôi thấy mình là lính của ông chứ không phải là cháu nữa.
Kéo tấm rèm màu xanh sang sát mép, tôi nhắm mắt hướng mặt ra phía mặt trời... và chẳng có ánh nắng nào cả. Bây giờ mới 5h30 sáng thôi.
Tôi lệt bệt đôi dép bông xuống nhà chính, đến những bậc cầu thang cuối cùng mới nhấc chân lên, đi không phát ra tiếng động.
"Con chào ông buổi sáng. Chúc ông một ngày tốt lành và mạnh khỏe!" Tôi cúi đầu 90 độ chào người ông đang ngồi uống trà ở phòng khách.
"Ngày nào cũng một câu như vậy." Bỏ ly trà xuống bàn theo kiểu cách rất quý tộc, ông tôi nhìn tôi nói.
Tôi đứng thẳng người, hai tay đặt sau lưng cười cười với ông. Nói như vậy đấy, chứ thử một ngày mà tôi không chào là sẽ bị cắt phần sáng ngay.
Sau khi ngồi bồi trà cho ông đến 6h, tôi cùng ông ăn sáng. Sau khi ăn sáng, tôi lại ngồi đọc sách lịch sử với ông 30 phút. Cuối cùng tôi trở lại phòng mình.
Khóa trái cửa, tôi đá đôi dép bông Đông một chiếc, Tây một chiếc rồi nhảy phốc lên cái giường xanh êm ái, ôm con gấu bông to hơn người, mở điện thoại, nhấn giữ số 1. Không dài dòng giấu giếm gì, tôi gọi cho bạn trai.
Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia bắt máy:
"Em không định ngủ tiếp chớ?"
"Lát em sẽ ngủ, anh dậy chưa?" Tôi hí hửng nói.
"Anh đang chạy bộ."
"Ngoan quá, anh sinh ra là để làm rể nhà em đó."
Anh chỉ cười.
"Sáng nay em không thấy anh nhắn tin cho em." Tôi thoát màn hình gọi, nhìn chằm chằm vào màn hình chính nói.
"Anh có nhắn, nhưng chắc em lại để chế độ câm rồi."
Tôi thè lưỡi, mở tin nhắn. Anh có nhắn tin gọi tôi dậy thật.
"Thế thôi, anh chạy tiếp đi, em ngủ đây."
"Nói dối quen miệng. Em nhắn tin với con nhóc kia chớ gì? Em dành thời gian cho nó nhiều hơn anh quá rồi."
"Oh? Em suốt ngày bị nó nói dành quá nhiều thời gian cho anh đó. Rồi tính ra là em dành thời gian cho riêng em thôi hả? Vậy ai mỗi ngày đều phải sạc điện thoại mấy lần vì nói chuyện điện thoại với anh? Ai luôn gửi hình selfie, đồ ăn, rồi mọi thứ cho anh hả? Rồi ai..."