Tôi diện quần jean áo sơ mi đứng trước gương, xoay đi xoay lại vẫn thấy không vừa mắt. Con gái ra ngoài hẹn hò tại sao phải mặc quần jean và áo sơ mi chứ? Chỉ trách ông tôi khó tính, miệng không chê gì mấy cái váy đáng yêu của tôi nhưng mắt thì luôn có ý "Con thử mặc mấy cái váy đi ra ngoài đi, xem lần sau có còn bước ra khỏi cửa không."
Tôi phiền não nhắn tin hỏi Thảo, con nhỏ rất được tự do với người ông khó tính không kém ông tôi. Tôi hỏi làm sao mà nó đằng nào cũng dễ dàng ra khỏi cửa. Thảo trả lời rằng con nhỏ lúc nào cũng mặc quần jean với áo sơ mi ra ngoài.
Vậy là hôm nay tôi mặc như lời nó nói.
Tôi đeo balo nhỏ, bước chân nhẹ như mèo xuống nhà. Ông tôi tư thế ngồi oai phong như tướng uống trà đọc báo, thấy tôi thì liếc sơ rồi lại đọc báo. Nhìn đi, ăn mặc kiểu này lọt ra khỏi cửa đúng là dễ hơn.
"Thưa ông con ra ngoài." Tôi để hai tay ra sau lưng, thẳng người báo cáo.
"Ừ."
Tôi hơi ngẩng người. Ủa? Không có tiết mục dặn dò dài dòng khác sao?
"Không đi hả?" Ông tôi đặt tờ báo xuống hỏi.
"A? Dạ con đi bây giờ." Tôi cười ha ha rồi xỏ giày chạy biến.
Tôi chào chú gác cổng, tung tăng chạy ra đường lớn, từ xa đã thấy dáng người cao ngất của anh đang đứng tựa vào cột điện, tay cầm máy chụp hình. Tôi nở nụ cười rộng tới mang tai, tăng tốc độ chạy về phía anh.
Như thần giao cách cảm, hoặc có thể do tôi chạy tạo ra tiếng động mạnh, anh rời mắt khỏi chiếc máy chụp hình hướng về phía tôi rồi cười thật dịu dàng. Mấy năm trôi qua rồi ánh mắt và nụ cười anh dành cho tôi vẫn không hề thay đổi.
Tôi ôm lấy cánh tay của anh, cười hì hì, thở dốc hỏi:
"Anh chờ em lâu chưa?"
"Anh mới tới." Anh đưa tay vén mấy cọng tóc lòa xòa ra sau tai tôi, nhẹ nhàng trả lời.
Nhiều khi tôi thấy anh còn dịu dàng hơn cả tôi khi ở nhà với ông nữa. Nhiều khi tôi thấy chứ không công bằng làm sao ấy. Nhưng mặc kệ đi, sinh tôi ra thế này và anh thế kia có nghĩa là chúng tôi bù đắp cho nhau.
"Hôm nay mặc quần jean với áo sơ mi cơ đấy." Anh nhìn tôi từ đầu đến chân nói.
"Không đẹp sao?" Tôi tự nhìn lại mình hỏi.
"Đẹp. Chỉ là nhìn em như vậy anh nhớ tới hồi mấy năm cấp II của em."
"Mấy năm cấp II của em thế nào? Anh còn nhớ thật không đấy?" Tôi nắm lấy tay anh, chúng tôi từ từ đi trên vỉa hè nói chuyện.
"Nhớ mà. Bộ dạng bây giờ với mấy năm trước không khác gì lắm."
Tôi mím môi cười, trong lòng vô cùng sung sướng khi nghe anh nói.
"Anh còn nhớ lần đầu gặp em như thế nào không?"
"À..."
Tôi ngước mặt nhìn anh đầy chờ đợi. Quen nhau mấy năm tôi chưa từng hỏi anh vấn đề này.