Thảo nhắn tin cho tôi, hỏi một bài Toán.
Tôi hận không thể bay đến tận Mỹ ném điện thoại vào mặt nó cho chừa tật chọc dai này.
Thảo biết tôi không giỏi Toán.
Tôi đem cơn giận kể cho anh, anh cười cười, nghịch tay tôi nói:
"Em giỏi Toán còn gì. Em ở trong đội tuyển học sinh giỏi Toán hẳn hoi."
"Em giận anh rồi, mua thú bông dỗ em đi." Tôi hất tay anh ra khỏi tay mình, giọng hơi cáu gắt rồi bỏ chạy.
Anh và cả Thảo luôn nhắc đến chuyện ngày xưa khiến tôi luôn xấu hổ.
Chuyện ngày xưa là khi biết anh ngừng chơi đá cầu vì bận bịu ở đội truyển học sinh giỏi Toán, tôi cũng đăng kí vào, trong khi tôi chuyên Anh, quan trọng hơn là tôi ngu Toán.
Sau ngày đăng kí tham gia các đội tuyển học sinh giỏi. Về nhà anh trai tôi cầm bảng đăng kí, ngoắc tôi lại hỏi:
"Chưa đăng kí đội tuyển hả?"
"Em rồi."
"Sao anh không thấy trong danh sách đăng kí?" Anh trai tôi nhăn mày, dán mắt vào tờ A4 đang cầm trên tay.
"Anh đang cầm danh sách tuyển Anh hả?"
"Chứ danh sách gì nữa?"
"Em đã đăng kí vào tuyển Toán."
Anh trai tôi trợn mắt nhìn tôi, sau đó từ tốn gấp đôi tờ danh sách lại, nhẹ nhàng bảo:
"Bố sẽ cạo trọc đầu nếu biết em vào chuyên Toán cho coi."
Thực tế là bố tôi không cạo trọc đầu tôi, nhưng đầu gối đầy lông chân của tôi thì có trọc thật, vì bị phạt quỳ đến mòn cả lông.
Sau đó tôi vẫn trong đội tuyển Toán. Còn bố tôi có một trận đau lòng vì mẹ phạt ngủ ngoài sofa sau khi thấy đầu gối tôi thâm tím.
Ngày đầu tiên tập họp các đội tuyển đề nghe tâm tình từ thầy Hiệu Trưởng là anh trai chở tôi đến trường. Trên đường đi anh ấy nói:
"Nếu em muốn thử sức thì không có gì là sai cả, nhưng mà thấy theo không kịp thì cứ rút sau đó vào tuyển Anh."
Tôi "dạ" nhưng trong lòng không ngừng kêu gào rằng không đời nào rời khỏi tuyển Toán khi mục tiêu của tôi vẫn còn ở trong ấy.
.
Anh theo tôi, đưa cho tôi một que kem, mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu tôi như một đứa trẻ. Anh đang dỗ tôi thật.
"Anh chưa bao giờ nghĩ mặt em lại dày như vậy."
Tôi liếm que kem, liếc mắt nhìn anh đầy phẫn nộ.
"Chứ gì nữa? Em đã theo anh suốt vì nhờ anh giảng bài. Còn mượn vở của anh về nhà, cố tình không trả, cố tình đến nhà tìm anh trả vì lý do củ chuối sợ anh mất bài, còn cố tình đến giờ trưa để mẹ anh giữ lại ăn cơm." Anh từ tốn nói.
"Em xấu xa nhỉ?"
"Anh yêu chết cái xấu xa của em."
Nhớ lại ngày ấy, đến giờ cơm của mọi nhà tôi lại đập cổng nhà anh để trả vở. Là mẹ anh mở cửa, bác gái ấy rất đẹp, trên tay còn cầm một cái giá múc canh, thấy tôi liền hỏi tìm anh hả. Tôi lễ phép dạ. Bác gái bảo anh không có ở nhà. Tôi hơi thất vọng, mục đích của tôi lúc ấy là muốn gặp anh.
Mẹ anh không nói gì cả, cứ đứng ở cổng nhìn tôi, hết cách, tôi mở balo lấy cuốn vở đưa cho mẹ anh, vẫn cứ lễ phép nhờ bác ấy đưa lại cho anh, bảo rằng tôi sợ trễ thì anh mất bài.
Mẹ anh cười rất tươi nhận cuốn vở, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay rồi bảo tôi vào nhà ăn cơm.
Chớp nhoáng như thế.
Tôi có từ chối, là cái từ chối thật lòng, nhưng mẹ anh cứ lôi tôi vào và sau đó tôi ngồi ăn cơm với ba và mẹ anh.
.
"Em nghĩ anh là ai? Thiếu cuốn vở đó anh sẽ chết sao? Mẹ anh là người sinh ra anh, tất nhiên bà ấy biết con bà ấy như thế nào, hành động của em lộ liễu trong mắt bà ấy quá rồi còn gì."
"Mẹ anh thích em từ cái nhìn đầu tiên, không như anh, em theo đuổi như thế, còn tỏ tình và bị anh từ chối nữa."
Vào một ngày đầu năm tôi học lớp 7, anh lớp 9, tôi đã tỏ tình anh. Tôi dùng cách nguyên thủy nhất là viết thư tỏ tình, nhưng cách tân lên là tôi đứng đợi anh đọc xong lá thư của tôi.
Anh từ chối. Anh nói tôi còn nhỏ, học hành cho tốt vào mới là điều quan trọng. Hiện tại anh cũng không muốn yêu đương vì là năm cuối cấp, còn phải ôn thi cấp III.
Tôi buồn. Nhưng chỉ trong một ngày vì tôi biết kết quả sẽ như vậy. Tiếp theo đó tôi vẫn theo đuổi anh bằng những chiêu trò 'xấu xa'.
.
"Em kể cho Thảo nghe chuyện em bị mấy chị lớp anh chặn ngoài nhà vệ sinh nói mấy lời khó nghe ấy, sau đó em khóc hết nước mắt ấy, sau đó anh dỗ em ấy. Nó bảo cẩu huyết."
Anh chỉ cười khi nghe tôi nói.
"Tại sao lúc ấy anh lại dỗ em vậy? Đáng lẽ anh phải đi luôn ấy. Anh nói lúc từ chối em nào là phải học hành, nào là còn nhỏ mà anh còn dỗ em. Anh không biết như vậy sẽ càng làm em bám theo anh à?"
"Sau hôm em tỏ tình, anh trai em gặp anh và nói đừng làm em buồn, nếu không không là bạn bè gì với anh nữa."
"Anh trai em ư?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừ, anh trai em."
Tôi khẽ cười, trong lòng có một cỗ ấm áp. Anh trai tôi vẫn luôn yêu thương và che chở tôi như thế.
"Ơ thế ngày đó anh chỉ vì muốn giữ tình bạn với anh em nên mới dỗ em ư?"
"Ừ."
"Anh..."
Ngày đó tôi bị chặn lại bởi mấy chị lớp 9, là bạn học lớp anh, một vài người nói rất khó nghe, động chạm đến danh dự của tôi, tới gia đình tôi nữa, thế nên khi các bà chằn ấy đi tôi khóc rất lợi hại.
Anh xuất hiện như trong phim, không phải bảo vệ tôi từ những bà chằn ấy mà là đôi giày thể thao sạch sẽ của anh xuất hiện trong tầm mắt tôi, tiếp đó là ngồi xổm xuống, tiếp đó là đưa tôi tờ khăn giấy.