Chapter 1 - Chạm vào hạnh phúc

2.2K 59 3
                                    

Giấc mơ bao lâu nay đã trở thành hiện thực, vâng, tôi đã trở lại hình dáng ban đầu. Tôi muốn gửi ngàn nụ hôn đến Haibara, nhưng tôi chợt giật mình khi nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng của cô ấy. Và tôi xin thề là sẽ không bao giờ có ý nghĩ điên rồ đó nữa. Viên thuốc này sẽ là khởi đầu cho viên thuốc giải cuối cùng, cô ấy nói vậy. Tôi sẽ trở lại trong 60 giờ.

- Ran, tớ đang trở về nhà!

Tôi gọi cho Ran khi đang đứng trước cửa văn phòng thám tử. Tôi có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh mai bên khung cửa sổ, có thể nghe thấy tên của mình từ cô ấy, có thể ngửi thấy mùi hoa lan trong gió. Đúng, tôi đã về nhà, nơi có cô ấy, tất cả thuộc về cô ấy. Trong đó có cả tôi.

- Shinichi, cậu...

- Sao, không chào đón tớ sao?

- ...

Cô ấy không thốt lên lời, nhưng những giọt nước mắt đã nói lên tất cả, những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô ấy chạy tới ôm tôi, rồi ôm chặt hơn nữa.

- Ran, tớ không thở được

Cô ấy ngượng ngùng, khuôn mặt ửng hồng, hình ảnh này đẹp hơn bất cứ hình ảnh nào tôi đã từng thấy. Tôi đặt một nụ hôn lên gò má, lên mí mắt vẫn còn ướt đẫm và cuối cùng đôi môi của cô ấy, thật ngọt thật mềm, tôi như muốn chìm đắm trong nụ hôn ấy nếu không có tiếng ho của ngài thám tử.

- Cậu làm gì con tôi ở ngay trước cửa nhà tôi thế hả? Cậu có tin là tôi sẵn sàng đá cậu bay ra đường không?

Chúng tôi đỏ mặt khi bị người khác chứng kiến, có lẽ tôi đã sai khi không hẹn cô ấy đến nhà tôi thay vì chạy ngay đến nhà cô ấy để bị ông thám tử khó tính này bắt gặp. Ông ý đã không ưa tôi ngay từ khi tôi còn bé tí, may là có Ran ở đây, tôi nghĩ ông rất muốn hành động như những gì ông ấy nói.

- Bác, cho phép cháu đưa Ran đi chơi được không?

- Cậu xin phép tôi sau khi đã làm những điều đó với con bé? Câu trả lời của tôi là

- Ba, con đã hứa với Shinichi là sẽ đi với cậu ấy, con đã 20 tuổi rồi!

Sao tôi lại quên mất điều ấy chứ, chúng tôi đâu còn là những đứa bé 9 tuổi nữa chứ, sẽ không bị cấm túc, đúng thế, Ran có thể đi cùng tôi nếu cô ấy muốn.

- Thôi được, hãy đưa con bé về trước 9h tối, biết chưa!

Ông Mori nói và nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, ôi, tương lai của tôi và Ran sẽ không được suôn sẻ như tôi mong đợi rồi.

- Ran, cậu lên thay đồ đi, hôm nay chúng ta sẽ đến Sky Tree để chào mừng tớ trở về nhé!

- usho, nhà hàng đó rất sang trọng cậu có biết không? Lẽ ra cậu phải gọi tớ sớm hơn chứ (tớ ước tớ có thể gọi cho cậu sớm hơn), tớ không thể ăn mặc như thế này đến đó được.

Cô ấy nhìn tôi - Cả cậu nữa đó, cậu có thực sự muốn đưa tớ đến đó không khi cậu vẫn mặc quần áo học sinh vậy.

- Tớ nhớ là có rất nhiều cửa hàng gần đó, và chúng ta sẽ có thứ chúng ta cần, phải không tiểu thư xinh đẹp.

Cô ấy xấu hổ, tôi rất thích những giây phút này, cô ấy thật quyến rũ. Đúng phải là từ quyến rũ vì tôi không thể nhìn thấy điều gì khác ngoài cô ấy.

Shortfic Sưu tầm : Điều kì diệu của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ