Chapter 5.3 ( Final Chapter )

1.8K 54 10
                                    

Bỗng nhiên Conan đưa tay chỉ về một người thanh niên trẻ. Gương mặt anh ta thoáng chút ngạc nhiên, hốt hoảng, nhưng rất nhanh thay đổi. Anh ta phẫn nộ, lao về phía Conan.

- Tôi đã ở bên cô ấy cả ngày hôm nay, và chỉ được thông báo khi cảnh sát phát hiện ra xác chết. Tôi có bằng chứng ngoại phạm, phải không Riana?!

Anh ta kéo tay cô gái tên Riana. Cô gái gật đầu, khó hiểu nhìn Conan.

- Chúng tôi đã xem phim từ 8h đến 10h, sau đó cô ấy dẫn tôi đến thủy cung. Đang ở trong đó thì tôi nhận được tin. Anh sai rồi thám tử.

Conan không hề nao núng

- Trong lúc xem phim cô có hành động gì lạ không?

Cô gái hơi đỏ mặt

- Thực ra tôi có ngủ một chút

-Chỉ một chút thôi sao?

Cô gái hơi lúng túng

- Thực ra tôi không biết nội dung phim là gì nữa. Tối qua tôi thức khuya viết bản thảo, thường tôi sẽ ngủ đến trưa, nhưng Eisuko muốn dẫn tôi đi chơi sáng nay. Khi phim kết thúc, anh ấy đã gọi tôi dậy.

- Chỉ thế thôi sao? Cô không thấy điều gì đáng ngờ sao?

Cô ấy suy nghĩ một chút

- Thực ra tôi thấy thời gian trôi hơi nhanh nhưng có lẽ do tôi ngủ nhiều quá.

- Cái đó cô không nghĩ sai đâu. thực ra thời gian cô ở rạp chiếu phim là 3 tiếng chứ không phải 1 tiếng 30 ph như cô tưởng.

... (Cái này là diễn biến trong 1 vụ án Conan đã từng phá)

- Eisuko, anh còn gì để chối cãi nữa không?

Hắn lao đến bên Ran, chĩa dao về phía cô ấy.

- Để tao đi, nếu không bạn gái mày sẽ chết.

Ánh mắt hung ác hắn nhìn về phía Conan. Conan đang đóng băng, cậu không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì vào giây phút này.

-Kyaaaaa

Ran dùng karate đá cho tên sát nhân nằm bẹp trên sàn đất.

Conan chạy nhanh đến bên Ran, kiểm tra xem cô có xây xát gì không mà không để ý đến ánh mắt của tất cả mọi người. Thời gian như ngừng lại, từ thanh tre Megure, đến Ayumi, Mitsuhiko, đến Genta. Miệng họ há ra khó mà khép lại được. Điều ấy khiến cô xấu hổ, cô ngượng ngùng, chẳng lẽ hành động vừa rồi của cô lạ lắm sao.

- Ran Mori, là cháu phải không?

Bác Megure sụt sùi nước mắt cầm tay tôi.

- Bác biết là cháu không chết mà, ông trời không thể nào nhẫn tâm như thế được. Người con gái tốt bụng như cháu phải sống lâu trăm tuổi, không thể chết sớm như vậy được. Bác biết mà.

Niềm hạnh phúc không giấu được trên gương mặt già nua, chai sạn. Cô bối rối, không muốn làm người đàn ông trước mặt thất vọng.

- Dạ, nhưng bác nhận nhầm người rồi, cháu là Ran Kudo.

Tôi đưa mắt nhìn Conan, cầu xin cậu đưa tôi thoát khỏi tình huống khó xử này. Cậu vẫn đang mãi kiểm tra cẩn thận quanh người tôi. Tôi cầm tay cậu, khẽ lắc. Cậu quay lên nhìn tôi, mỉm cười an tâm. Lúc này cậu mới nhìn đến mọi người xung quanh.

Shortfic Sưu tầm : Điều kì diệu của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ