Ran POVTỉnh giấc, tôi giật mình thấy khuôn mặt cậu. Trong đêm tối tôi không nhìn rõ nhưng tôi biết cậu ấy đang nhìn tôi. Sự lo lắng trong đôi mắt cậu tôi không sao giải thích được.
- Cậu không ngủ sao? Sao lại nhìn tôi như vậy?
Cậu ấy vẫn không ngừng nhìn tôi, như sợ tôi tan biết mất vậy.
- Tớ chưa buồn ngủ, nhìn cậu như vậy có làm cậu sợ không?
Tôi hơi bối rối trước câu hỏi của cậu ấy. Tôi có sợ không? Thật lạ vì câu trả lời là không. Cậu ấy cho tôi cảm giác an toàn và ấm áp. Tôi lắc đầu và mỉm cười. Cậu ây cũng mỉm cười. Ánh mắt xanh thẳm như đại dương khiến tôi như bị đắm chìm trong đó.
- Cậu cười đẹp hơn rất nhiều. Đừng lo lắng, tớ sẽ không bốc hơi được đâu.
Khuôn mặt cậu lại trở nên nghiêm túc, dường như tôi đã động chạm vào điều gì đó mà cậu không muốn nhắc đến. Cậu sợ tôi biến mất thật sao? Tôi ngạc nhiên với thái độ của cậu. Tôi là người, người làm sao biến mất được. Chắc chắn cậu ấy đã suy nghĩ quá nhiều.
- Ran, xin lỗi. Tớ sợ khi nhắm mắt lại rồi, tất cả sẽ biến mất như một giấc mơ. Nếu đây là giấc mơ thì tớ nguyện sẽ ở mãi trong giấc mơ, không bao giờ tỉnh lại.
Ánh mắt cậu nhìn tôi như bầu trời bao la, như biển cả mênh mông, tôi không biết làm sao để đáp trả lại tình cảm ấy. Tôi không nhớ, không nhớ gì, kí ức của tôi chỉ là một màu trắng. Tôi thực sự bối rối. Tôi đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu. Tôi véo má cậu khiến ai đó phải thét lên.
- Cậu thấy đấy, không phải là mơ.
Chúng tôi cùng cười.
- Tớ không ngủ được nếu cậu cứ nhìn tớ như thế. Nằm cạnh tớ, chúng ta sẽ cùng ngủ.
Tôi đỏ mặt, cúi xuống nhìn tấm chăn đang che ngang bụng. Cậu ấy sẽ nghĩ tôi dễ dãi chăng? Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy.
Cậu ấy cầm tay tôi, buộc tôi phải nhìn lên. Tôi thấy cậu ấy cười, tôi thấy mặt cậu ấy cũng đỏ. Tôi bật cười trước thái độ của tôi và cậu.
- Tớ sẽ không làm gì đến khi cậu thực sự sẵn sàng, mặc dù tớ rất muốn.
Cậu ấy nháy mắt với tôi. Tôi có thể tưởng tượng được mặt tôi lúc này chẳng khác gì quả cà chua.
Cậu ấy nằm ngay cạnh tôi nhưng không chạm vào người tôi trừ việc vẫn không chịu bỏ tay tôi ra. Cậu ấy nói hãy để cậu ấy cầm tay tôi thêm 1 lúc nữa. Tôi im lặng, lắng nghe tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Tôi không nhớ cậu ấy nhưng cảm giác ở bên cậu ấy thật đặc biệt. Cậu ấy kể tôi nghe về cuộc sống hiện tại, về trường đại học, về nhóm thám tử, về mọi thứ trong cuộc sống của cậu ấy,... trừ tôi. Không hiểu sao cậu ấy không nói về quá khứ giữa tôi và cậu. Tôi không hiểu, nhưng tôi tin cậu. Cậu sẽ có lý do chính đáng cho việc đó. Tôi lại thấy một sự khác biệt nữa, tại sao tôi lại tin cậu đến vậy, tin vô điều kiện. Dường như đó là điều hiển nhiên vậy, có lẽ từ trong tiềm thức, tôi đã luôn như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Sưu tầm : Điều kì diệu của tình yêu
RomanceTitle: Điều kì diệu của tình yêu Rating: K+ Genre: lãng mạn, happy ending Pairing: ShinxRan Summary: Hạnh phúc, Shinichi và Ran, họ đã chạm tới, nhưng lại tuột khỏi tay, liệu có thể tìm lại? Khi xưa em chờ anh 3 năm, bây giờ anh chờ em 10 năm, 20 n...