Chapter 4 - Một thoáng quá khứ

1K 42 5
                                    

Lời của Hatori Heji

Ánh nắng hiu hắt còn xót lại không đủ xua tan đi bầu không khí lạnh lẽo. Kazuha đang tựa đầu vào vai tôi, nấc lên từng tiếng. Tay cô ấy nắm tay tôi, nhưng cô ấy không nhìn tôi. Ánh mắt xa xăm và ướt đẫm. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc nắm tay cô ấy chặt hơn. Vâng, không ai có thể làm được gì. Bên cạnh tôi, là bố mẹ của Shinichi, ông bà Kudo, tiếp đó là ông Mori và bà luật sư Kisaki, tiếp nữa là Sonoko, còn có rất nhiều rất nhiều, những vị cảnh sát tôi đã quen mặt, có cả đội thám tử nhí. Tất cả đều khóc, phụ nữ và trẻ em có thể gào thét, những người đàn ông như tôi lặng lẽ rơi lệ và cố gắng giữ lấy những người phụ nữ bên cạnh để họ không khuỵ ngã. Giữa khung cảnh tang thương ấy, chỉ có một người, duy nhất một người khác biệt, Shinichi Kudo. Cậu ấy đứng phía trước tôi, bất động. Tất cả mọi người đều ra về, cậu vẫn đứng đó, lặng lẽ như tảng đá không cảm xúc. Tôi có thể hiểu được tình yêu cậu ấy rành cho Nee chan nhiều như thế nào khi cậu ấy còn là một cậu bé 7 tuổi. Niềm hạnh phúc không thể giấu được trên gương mặt của cậu ấy khi cậu ấy kể với tôi sẽ cầu hôn Nee chan cách đây 1 tuần. Tất cả như một thước phim đẹp lướt qua trong đầu tôi. Mối tình của họ có thể làm cảm động bất cứ ai, tôi nói bất cứ ai là con người, và thần chết không thuộc số đó. Tôi thật không ngờ, kết cục của họ lại đau thương như thế. Đám tang Ran Mori đã cướp đi bao niềm vui của bao cuộc sống, bao con người. Người con gái ấy luôn mang tình yêu, niềm tin và sự hy vọng đến với những người xung quanh. Biết bao người yêu thương cô ấy thì cũng từng ấy người phải oán hận ông trời sao quá nhẫn tâm. Kudo, tôi biết phải nói gì với cậu đây khi tôi cũng đau lòng. Tôi để cậu ấy lại một mình, có lẽ giờ chưa phải là lúc.

1 tháng sau đám tang, tôi lên Tokyo. Tôi không nói với Kazuha, đây là chuyện giữa tôi và Kudo, sẽ tốt hơn nếu không có cô ấy. Tôi đang đứng trước cửa căn biệt thự nhà Kudo, cánh cửa đóng kín, không có dấu hiệu của con người. Cậu ấy đã sang Mỹ với bố mẹ rồi sao? Tôi tự hỏi, cảm thấy thật ngu ngốc khi không liên lạc với cậu ấy trước. Tôi sang nhà bác tiến sĩ Agasa, rất may là bác ấy có nhà. Tôi định hỏi mượn chìa khoá nhà Kudo nhưng có lẽ không cần nữa

- Hatori, đã lâu không gặp

- Bác Agasa, bác khoẻ chứ. Cháu muốn hỏi bác về cậu ấy.

- Shinichi? Cậu ấy vẫn ở nhà ông Mori, giờ ông Mori đã chuyển đến ở cùng Eri nên cậu ấy sống một mình.

- Sao lại có chuyện đó?

- À, Shinichi vẫn là cậu bé 10 tuổi, vẫn là Conan. Có lẽ thằng bé chưa nói cho cháu biết.

- Chúng cháu đã không liên lạc từ hôm đó. Nhưng tại sao?...

- Cháu hãy đến văn phòng thám tử, giờ này thằng bé chắc đã đi học về.

Văn phòng thám tử Mori đã không còn biển hiệu nữa, ngoài cái đó ra thì vẫn không có gì thay đổi. Tôi bấm chuông cửa và chờ đợi. Một cậu nhóc trong bộ đồng phục học sinh cấp 1 xuất hiện trước mắt tôi. Kudo đây ư? Chỉ có ánh mắt là giống, khuôn mặt sao hốc hác, đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ cả tháng trời. Tôi không tin vào mắt mình nữa.

Shortfic Sưu tầm : Điều kì diệu của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ