Chúng tôi bắt đầu chụp ảnh cùng nhau. Buổi chụp hình thật sự rất đơn giản. Chúng tôi chỉ cần hai người cùng nhau tạo dáng. Chúng tôi chỉ cần tạo tư thế đứng và lái xe đạp. Trước đó tôi đã từng tham gia một vài buổi chụp hình và tôi chắc chắn công việc hôm nay cũng dễ dàng thôi.
Tôi đã sai.
Sáng nay chúng tôi gặp nhau, cậu ấy khá là lúng túng. Có gì đó thật trái ngược khi mà tôi rất dễ bắt gặp và thân mật với một ai đó. Nhưng với cậu ta thì không.
Tôi đưa tay và nói: "chào cậu, lần trước tôi đã không có cơ hội để giới thiệu về mình. Tôi là Hứa Ngụy Châu".
"Tôi là Hoàng Cảnh Du".
Cậu ta còn không thèm bắt tay tôi mà nhìn chằm chằm như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Tôi ho và giữ nguyên tay: "vậy tôi nên xưng hô với cậu như thế nào nhỉ?"
Cậu ta nháy mắt, nhìn xuống tay tôi rồi nắm chặt và bắt nó:
"Hoàng Cảnh Du"
Không biết sao tôi lại cảm thấy cái bắt tay của cậu ta vững chắc và mạnh mẽ vô cùng, nhưng lạnh nhạt.
Được thôi. Hoàng Cảnh Du
Cậu ta nhếch môi. Đang cười sao? Cơ mặt của cậu ta một lần nữa co lại. Tôi cảm thấy đó chính là rào cản vô hình giữa chúng tôi. Chúng tôi chỉ vừa mới đứng ở đây, ngay bên cạnh nhau, trong sự im lặng. Trạng thái này thật khó chịu.
Sự lúng túng vẫn luôn tiếp diễn trong suốt buổi chụp hình đầu tiên. Lẽ ra chúng tôi nên đứng cạnh nhau, gần gũi và thân mật hơn, như những cặp đôi khác vẫn thường làm. Tuy nhiên...
"Hai cậu đang làm gì vậy?" Sài Kê Đản trách chúng tôi "trông cậu đơ quá rồi"
"Lại gần hơn, gần hơn nữa" nhiếp ảnh gia nhìn lại những thứ tệ hại này "nếu có ai đó nhìn thấy những bức ảnh này thì tôi đảm bảo chẳng ai tin đây là ảnh của một cặp đôi cả"
Sau đó, chúng tôi đến bên chiếc xe đạp, cậu ta ngồi ở ghế trên trong khi đó tôi thì ngồi ở ghế phía sau. Tôi cố kìm nén cảm giác lo lắng và tiến lại gần cậu ta. Mỗi việc di chuyển lại gần thôi cũng đủ khiên tôi mất một lượng lớn năng lượng. Khi tôi lén nhìn trộm vào mặt cậu ta, cậu ấy thật sự rất tập trung. Ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng y như thể ngọn lửa đang bị đóng băng sau đôi mắt ấy. Tôi vội vàng quay đầu lại, tôi sợ rằng cái nhìn chằm chằm của cậu ta sẽ làm cho tôi đóng băng ngay tại nơi này.
"Cho tôi xem một chút biểu cảm trên gương mặt cậu đi, Ngụy Châu. Tỏ ra có cảm xúc một chút đi." nhiếp ảnh gia chỉ thị. Nhìn tôi cứ như thể tôi là đứa ngốc nhất trên đời này.
Trước khi kết thúc buổi chụp ảnh thảm hại này Sài Kê Đản quyết định cho chúng tôi nghỉ ngơi sớm hơn.
"Hai cậu hãy đi đến nơi nào đó rồi nói chuyện với nhau đi." Sài tỷ đẩy chúng tôi đi chỗ khác khi chúng tôi mệt mỏi vì tham gia cùng cả đoàn phim." Đi đi, và làm quen với nhau, các cậu có 30 phút"
Ugh, cô ấy hay cười chỉ là bây giờ trông nó hơi đáng sợ. Tôi gật đầu rồi lấy một chút thức ăn và nước uống sau đó đợi cậu ta.
Cậu ta bước chầm chậm về phía tôi. Mặt đơ như một bức tường.
Cậu ta nói "cậu muốn ngồi ở đâu?", sự mệt mỏi có vẻ đã trở nên khá hơn bằng một nụ cười.
Cậu ta nhìn quanh chúng tôi trước khi chọn chỗ ngồi dưới một cái cây to. "Ở đó nha?"
"Được thôi"
Chúng tôi đi đến và ngồi ở đó. Tôi thấy Sài tỷ nhìn chằm chằm vào chúng tôi, đôi mắt sắc như chim ưng.
Tôi uống nước và cố gắng để nói chuyện với người đàn ông này. "Vậy, Hoàng Cảnh Du"
"Gọi tôi là Cảnh Du"
À ổn rồi. "Gọi tôi là Ngụy Châu"
Cậu ta cười. Không, đừng cười, lộ răng nanh. "Cậu có hỏi gì không?"
"Ah, có, làm thế nào cậu có được vai diễn này?"
"Cậu đã trao nó cho tôi?"
Tôi cười ngại ngùng. "Không, không. Tôi chỉ cho cậu ý kiến của tôi thôi. Tôi dám chắc rằng Sài tỷ mời cậu bằng bất cứ giá nào."
Cậu ta nhướng cặp mắt nâu của mình lên và liếc nhìn ngang qua tôi. "Cậu không biết đâu, cố ấy không nói như cậu"
"Cái gì?"
Lúc này cậu ta nhìn vào mắt tôi. "Việc quyết định tôi có được diễn hay không là phụ thuộc vào cậu đó."
Tôi há hốc mồm. "Không, không phải như vậy, ai nói với cậu vậy hả?"
"Chính là Sài Kê Đản." Cậu ấy bỗng nhiên cười một tiếng và ánh mắt của cậu ta bỗng nhẹ nhàng hơn trước. "Quên nó đi, dù sao thì bây giờ nó cũng không thành vấn đề. Tôi đã sẵn sàng để diễn, cậu thì dính vào tôi và thành một cặp trong vài tháng tới." Cậu ta lại cười. "Thảm rồi Bạch Lạc Nhân, cậu không biết rằng ác mộng đang đợi cậu ở phía trước."
"Hey" tôi gầm gừ. Có một chút xúc phạm trong lời nhận xét của cậu ta. "Tôi chắc chắn rằng Lạc Nhân của tôi sẽ tốt hơn Cố Hải của cậu"
"Thật sao?" bỗng nhiên từ cái nhìn nghịch ngợm cậu ta đổi sang vẻ mặt thầm kín thường ngày làm tôi sững sốt. "Cậu muốn cá cược không?"
"Cược thế nào?"
"Người nào làm tốt trong buổi chụp này thì người đó thắng."
"Eh, con nít quá nha. Cậu không nghĩ là sẽ mua đồ ăn tối hay thứ gì đại loại như vậy sao?"
"Con nít" cậu ta lại cười. "Sao? Cậu sợ hả? Vậy gọi tôi là đại ca đi. Thừa nhận diễn xuất của tôi tốt hơn cậu vậy là chúng ta xong."
"Cược thì cược." Cứ thế cái nhìn của tôi thoáng hơn, chúng tôi bắt tay nhau. "Chấp nhận thử thách!"
--
END CHAP 3
A/N: Nếu như bạn xem hậu trường của buổi chụp hình, bạn sẽ thấy rằng Châu Châu trông rất không thoải mái và vụng về nữa. Quá rõ ràng rằng họ không đủ thoải mái xung quanh mỗi động tác. Tới kênh LovelyThings trên youtube để xem nhé ^^
Điều gì làm tôi hy vọng rằng họ quý trọng mối quan hệ ấm áp của họ bây giờ và mãi mãi. Bất chấp rằng họ là ai (bạn bè, người thương, tôi không quan tâm) những gì họ có bây giờ là một thứ gì đó đẹp đẽ và quý hiếm, và nên là sự yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu nở rộ (fanfic Du Châu)
FanfictionLà phần 1 trong bộ fic Du Châu của tác giả Gayyoxx Nội dung nói về lần đầu tiên họ gặp mặt tới FMT Thượng Hải, và lệnh cấm đầu tiên của chính phủ Trung Quốc cre: Gayyoxx trans: Icy - Ram - Timing Beta: Soái - Mel - Icy