Chap 4: Phá vỡ sự im lặng ấy

332 22 6
                                    

"Xin lỗi cả nhà vì sự im lặng hơi lâu, m vẫn muốn hoàn bộ fic này để lm kỷ niệm nhưng m bận quá, h sẽ cố gắng hoàn nhé, ủng hộ m nha, mặc dù m biết có ng viết hay hơn dịch hay hơn, nhưng mong mn vẫn ủng hộ m nhé"


Vòng chụp ảnh thứ 3 mang tới nhiều kết quả tốt hơn. Mặc dù vậy vẫn chưa đạt tới điều mà Sài tỷ và anh chụp ảnh mong muốn. Tôi có thể cảm thấy được áp lực đang gia tăng. Chúng tôi đang chạy đua với thời gian. Đặc biệt hơn lại đang là mùa đông như thế này, khi mà thời gian ban ngày ngắn hơn mùa khác rất nhiều. Bây giờ đang là tầm giữa ngày, tôi đoán chúng tôi chỉ có khoảng hơn hai tiếng đồng hồ nữa trước khi trời tối.

Chúng tôi lại chụp, từng tấm một. Lần này, tôi đặt tay lên vai cậu ấy và cố gắng kéo cậu ấy lại gần hơn. Cậu ta kháng cự. Cái quái gì vậy.

"Tư thế tay vậy đúng rồi chứ?" Tôi có thể nghe thấy tiếng của Tiểu Long, quản lý của tôi, đang hỏi.

"Ngụy Châu! Cậu làm sao vậy hả Ngụy Châu?" Sài kê Đản la lên.

Tôi nhìn cậu ấy và thấy nét mặt cậu ấy đỏ lên. Cậu ta không được tự nhiên và tay cậu ấy lúng túng phía trước. Nếu bức ảnh này muốn tự nhiên nhất có thể thì tay cậu ấy nên đặt ở eo hoặc trên vai của tôi.

"Thả lỏng đi." Tôi nhẹ nhàng nói. "Đặt tay cậu lên thắt lưng hoặc vai tôi đi"

Cậu ấy nhăn nhó.

Tôi nuốt xuống nụ cười của mình. Sự tự tin của cậu ấy đi đâu hết rồi? Cậu ấy phải chắc chắn rằng cậu có thể diễn tốt hơn tôi, vậy mà cậu ta vẫn ngượng ngùng trước những pô ảnh bình thường này như thế?

"Cậu muốn thắng cược? Hay..." Tôi cười khểnh. "Cậu có muốn tôi làm người thắng cược trong ngày hôm nay không?"

Ngụy Châu lầm bầm và ném một cái nhìn về phía tôi. Nhưng cậu ấy trở nên thoải mái hơn và đặt tay lên thắt lưng tôi.

Tôi kéo cậu ấy lại gần mình hơn và có thể ngửi được hương nước hoa thoang thoảng trên người cậu ấy. Tôi hít một hơi thật sâu, và bằng cách nào đó đã phải kháng cự chống lại bản thân, không để cho mình vùi mũi ở trên đầu cậu ấy được.

"Đừng ôm tôi chặt quá thế!" Cậu ta thì thầm. "Tôi không thở được."

Tôi thả cậu ấy ra nhưng rồi quay người cậu ấy, kéo lưng cậu ấy vào ngực tôi. Tay tôi vòng bên thắt lưng cậu và muốn đặt đầu mình lên vai cậu ấy. Có thể thổi nhẹ vào tai cậu ấy chắc rất thú vị?

"Cảnh Du, quay đầu cậu sang trái! Ngụy Châu, bĩu môi nhiều hơn đi! Cưỡng lại một chút giống như là cậu không muốn cậu ta ôm nhưng không thể thoát ra được vậy!"

Tôi cảm thấy hơi thất vọng trước lời nói đó nhưng vẫn tuân thủ nghe theo. Nhiếp ảnh gia di chuyển vòng quanh, nháy camera chụp với nhiều góc chụp khác nhau.

"Cảnh Du, để cậu ấy đi. Ngụy Châu, di chuyển ra nhưng chậm thôi."

Tôi nghe lời làm theo nhưng khi mà tay cậu ấy kéo lấy tôi và gần như muốn kéo thắt lưng tôi lại gần hơn, tôi lại nắm chặt tay mình lại. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên nhưng tôi lại thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 27, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình yêu nở rộ (fanfic Du Châu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ