Chap 2: Ngọn lửa mong manh

1.4K 52 2
                                    



Cậu ấy cười rất nhiều.

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy. Người bạn diễn của tôi, Hứa Ngụy Châu.

Tôi đang nói chuyện phiếm với Sài tỷ trong phòng làm việc của chị ấy thì có người gõ cửa. Nghe tiếng chị bảo, người lạ đó mở của và ngồi vào trong phòng.

Cậu ấy chào chị và rồi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Nụ cười nhẹ nở trên môi và cậu gật đầu chào trước khi tới và ngồi xuống ghế. Trong khi cậu nói chuyện với chị, tôi quan sát cậu ấy. Cậu rất trẻ, hình như ít hơn tôi hai tới ba tuổi. Thoạt nhìn, hình thể của cậu không đẹp bằng tôi, nhưng từ cách cậu ấy di chuyển, tôi biết cậu cũng đã chăm chỉ luyện tập như thế nào. Đầu lắc lư khi nói chuyện. Đôi mắt lấp lánh và cong cong khi cười.

Cậu ấy chắc chắn cười rất nhiều.

Nhưng điều đó lại thay đổi rất khác biệt khi chúng tôi nhập vai diễn.

"Có vẫn đề gì không? Nếu không, thì đừng làm phiền tôi!" Đôi mắt cậu ấy, chúng trở nên lạnh lùng và sắc bén hơn. Không còn sự ấm áp và lấp lánh vui vẻ như tôi đã thấy lúc trước. Đôi môi cậu ấy tạo thành một đường ngang, tỏ ý khó chịu, khác rất nhiều với nụ cười trước đó.

"Tôi bảo cậu nhặt thước kẻ lên cho tôi. Có thể làm nhanh lên được không?"

Thậm chí giọng cậu ấy thay đổi, từ giọng ôn hòa cậu dùng thái độ dửng dưng để nói. Mỗi một từ đều toát lên vẻ lạnh lùng và trong cả cách cậu ấy nói ra, giống như một cột băng đâm sâu vào ngực tôi vậy.

Tôi cảm thấy có một thứ gì đó đang chầm chậm bùng cháy trong tôi. Rồi quay lại ghế ngồi, cố gắng kiểm soát ngọn lửa đang bùng cháy lên trong khi chăm chú nhìn cậu ấy.

Nhưng cậu lại hoàn toàn làm ngơ.

Tôi đứng dậy. Ngọn lửa đó quá mãnh liệt, tôi cần phải làm gì đó để bộc lộ những cảm xúc bị dồn nén này. Tôi bực bội bước đến. Nhìn cậu ta – cậu ta tiếp tục bơ tôi – giật lấy quyển sách trên bàn, lật vài trang rồi tôi ngẫu nhiên xé một trang. Quăng quyển sách xuống rồi tôi quay lại chỗ ngồi của mình.

Ngồi lại chỗ và tôi ném cho cậu một cái nhìn khác. Vô thức tay tôi đưa lên túi áo ngực, nơi mảnh giấy yên vị an toàn tại đó. Một nụ cười thỏa mãn từ từ hiện lên trên khuôn mặt tôi. Sẽ dạy cho cậu ta.

"Và cắt"

Tôi thay đổi ánh mắt, cậu cũng vậy. Câu thần chú kết nối chúng tôi khi nãy đã bị đánh tan bởi câu nói đó. Tuy nhiên, ngọn lửa ấy vẫn đang hừng hực cháy trong tôi.

"Thế nào, Ngụy Châu, em nghĩ sao? Cậu ấy diễn Cố Hải đạt chứ?" Sài tỷ hỏi ý kiến cậu ấy trong khi tôi đang đứng chờ bên cạnh.

Đầu tiên, chị ấy chắc chắn nói với tôi rằng mặc dù chị đã có người diễn vai Cố Hải của mình, sự chấp thận cuối cùng lại từ người diễn vai Lạc Nhân. Nếu cậu ấy cảm thấy rằng tôi không hợp với cậu ấy, và buồn hơn là tôi sẽ không đạt được vai này. Tôi hơi khó chịu nhưng cũng cảm thấy tò mò với sự sắp xếp không bình thường này. Cho nên chị ấy không giữ lời? Đó là suy nghĩ của chị ấy, sau tất cả ư!! Sao chị ấy lại đặt nhiều việc quan trọng hơn lên người bạn diễn diễn vai Lạc Nhân đến vậy? Kể cả khi trước khi gặp cậu ấy, tôi đã cảm thấy có chút ghen tỵ với cậu ấy.

Không cần biết lý do của chị là gì, tương lai của tôi bây giờ hiện đang nằm trong tay Ngụy Châu. Một từ "không" có thể nhẹ nhàng chấm dứt tất cả.

Lúc đầu, khi Trần Ổn liên lạc với tôi đã nói với cho tôi biết vai diễn này, tôi không còn không chắc chắn là tôi muốn nhận để diễn. Tôi chưa từng đọc tiểu thuyết của Sài tỷ; bình thường hơn là tôi chưa bao giờ thích đọc những tiểu tuyết lãng mạn hay đặc biệt như thể loại đam mỹ này. Tôi cũng chưa tưởng tượng bản thân là diễn viên với cam kết dài trong phim hay đại loại vậy. Tôi thuộc dạng thích "giỡn hoa" (chỉ muốn làm việc trong thời gian ngắn) nên nghề người mẫu hợp với cá tính của tôi. Có một công việc, chụp một bộ ảnh trong vài giờ hay có khi là vài ngày là nhiều nhất và được trả công. Nên, tôi đọc kịch bản một cách tự nhiên và không đặc biệt kỳ vọng lắm từ nó.

Tuy vậy, kịch bản ấy đã thay đổi ý nghĩ của tôi. Đặc biệt hơn, là vai diễn Cố Hải thay đổi ý nghĩ đó.

Chỉ bằng cách đọc một vài phân đoạn của cậu ấy (chỉ nhân vật Cố Hải), tôi đã có thể nhận ra bản thân và tính cách của mình trong nhân vật Cố Hải. Không phải vì cùng chia sẻ những câu chuyện tương tự, không, không phải. Nhưng trong một không gian và thời gian khác, và có thể là một thế giới khác, Cố Hải có thể là tôi. Tôi và cậu ấy có thể có những suy nghĩ và mong muốn tương tự nhau. Đó là lý do tại sao tôi đồng ý nhận vai Cố Hải và gặp chị Sài Kê Đản hôm nay.

Dù thế nào đi nữa thì mọi người vẫn chắc chắn đang chờ kết quả từ ai kia. Kìm nén bản thân ngồi yên tại chỗ, tôi phải tỏ ra không được lúng túng trước mặt cậu ấy.

"Dạ được, em nghĩ cậu ấy hoàn hảo với vai Cố Hải"

Cuối cùng thì tôi cũng thở dài nhẹ nhõm. Cố điều chỉnh bản thân nhưng sự phấn khích này cứ bùng lên bên trong như con người tôi vậy. Nếu như bây giờ tôi đang ở một mình, trong phòng tôi hay một nơi nào đó, có thể tôi đã hét lớn và tung một nắm đấm vào không khí bây giờ được.

Ngay lúc này, tôi cảm thấy có ai đó nhìn tôi nên tôi liếc nhìn lại. Mất một lúc, có thể là vài giây hay mãi mãi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Bỗng dưng, tôi thấy mình thật vụng về. Ngọn lửa mong manh ấy lại chầm chậm bùng lên, mang đi chút niềm vui tôi vừa cảm nhận được. Dường như nó dụ dỗ tôi phải làm một thứ gì đó với cậu ấy.

Để thay đổi sự lo lắng đột ngột trong lòng, tôi mỉm cười một và nhìn thấy Ngụy Chậu lịch sự đáp lại.

Tôi thở dài. Thử thách kỳ lạ gì nữa đây.

Tốt thôi. Không cần nghĩ tới nó nữa. Điều quan trọng là, tôi có vai diễn! Tự hỏi có bao nhiêu kích thích đang đợi tôi ở tương lai đây!

END CHAP 2

-------------------------------------------------------------

~icy~ sorry cả nhà nhiều vì sự chậm chạp này, nhưng là vào mùa thi r mà, nên m cố gắng làm trong khoảng time nghỉ rảnh rỗi thôi. Nhớ ủng hộ icy và team nhé ^^

Trans: Icy

Beta: Soái

Cre: Gayyoxx

Tình yêu nở rộ (fanfic Du Châu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ