Chương 9: Tin đồn về Trưởng công chúa

2K 106 4
                                    

Ôm quyển sách, bưng chén trà, không thể không nói, cuộc sống của Giang Cửu ở Hàn lâm viện trôi qua vô cùng tốt. Sau khi chịu đựng tháng đầu u ám kia, tình hình bắt đầu phát triển theo hướng tốt hơn. Ít nhất tháng thứ hai khi nàng cầm bổng lộc, đã có thể uống canh thịt, ăn bánh bao như nguyện ước, trên bàn cơm cũng có thể thường xuyên trông thấy thịt.

Như thế, đối với người luôn dễ dàng thỏa mãn, đã đủ rồi. Tất nhiên, nếu không cần ngẫu nhiên phải tham dự vài buổi tiệc xã giao nho nhỏ, nàng nghĩ nhất định sẽ càng thêm thỏa mãn.

Còn có tiệc của lão Vương đại nhân. Cũng không biết khi nào Hàn lâm viện đã lập ra một cái quy tắc bất thành văn, mỗi tháng nhận được bỗng lộc, bọn hắn nhất định phải cùng nhau ra ngoài ăn một bữa.

Như vậy tuy rằng có lợi cho đồng liêu trao đổi cảm tình, nhưng mỗi lần đều uống say khướt trở về, làm cho Giang Cửu rất là phản cảm. Có đôi khi trong lòng nàng trộm phỏng đoán, những lão đại này có phải thê tử ở nhà đều hung hãn nha, mỗi lần phát tiền lương đều thừa dịp chưa nộp tiền lên trên, phải tiêu xài xa xỉ một chút.

Tất nhiên những điều này chỉ là phỏng đoán của Giang Cửu, không phải sự thật. Ở Sở quốc này, tựa như triều Tống của Trung Quốc, sau khi học thuyết Chu lý* phát triển, địa vị nữ nhân thay đổi vô cùng thấp, vĩnh viễn xem phu là trời. Nếu quả thật có thê tử nhà ai dám quản thúc trượng phu như vậy, chỉ sợ sớm đã bị bỏ. (*một học thuyết duy tâm thời Tống, Minh ở Trung Quốc)

Lắc đầu, không nghĩ nữa, bên kia lão Vương đại nhân đã dẫn đầu mọi người đi trước. Hiện tại nàng không có thời gian đi phỏng đoán chuyện người khác, bây giờ phải tìm cách sống sót giữa một đám lão đại cậy đông hiếp yếu, tahy nhau chuốc rượu nàng.

Không phải nói khoát, tửu lượng của nàng cho đến bây giờ đều rất cao, thế nhưng đụng phải một đám người mạc danh kỳ diệu thích chuốc rượu nàng, còn là một đám lão đại tai to mặt lớn, nàng thật sự không biết nên làm gì cho phải. Bọn họ đều là lão đại hoặc đồng sự của nàng, hơn nữa ai cũng đều có lai lịch và kinh nghiệm cao hơn nàng, nói cách khác ai cũng không thể đắc tội. Vì thế Giang Cửu cũng chỉ có thể chén đủ, mỗi lần đi ăn uống về, người chịu khổ nhất định chính là nàng.

Lại nói, một đám người vừa đến Thiên hương lâu, còn chưa ngồi nóng đít, Giang Cửu đã phải uống một vòng rồi. Cũng may rút kinh nghiệm mấy lần trước, hôm nay nàng đã uống canh giải rượu trước, cho nên một vòng này còn chưa tính là cái gì.

Như thường lệ sau khi vui chơi giải trí, những lão đại nhân Hàn lâm viện bắt đầu cái gọi là hoạt động trò chuyện có ý nghĩa.

Được rồi được rồi, kỳ thật đây không phải trò chuyện gì, chỉ là lão đại mọi người nhàm chán nên bắt đầu lải nhải. Tất nhiên nếu ngươi nói bọn họ nói chuyện bát quái, đại khái cũng không ai phản bác.

Lúc trước quên nói, Hàn lâm viện thật sự là nơi rất nhàm chán. Vì vậy một người đang êm đẹp tự nhiên bị ném đến Hàn lâm viện, thời gian ngắn không có gì, nhưng nếu thời gian kéo dài, ở nơi nhàm chán như vậy nói chút chuyện bát quái nhất định không tránh khỏi rồi, thông cảm đi.

[BH] Ách, công chúa điện hạ! (Cổ đại thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ