Chương 10: Điều động công tác gì đó ghét quá đi!

1.9K 100 2
                                    

Chương 10: Điều động công tác gì đó ghét quá đi!


"Giang đại nhân, bảo trọng a."

"Giang đại nhân, thượng lộ bình an a."

"Giang đại nhân, sau này nhất định phải cẩn thận a."

"Giang đại nhân... Ai... Không nói nữa."

"Ách..." Giang Cửu đầu đầy dấu chấm hỏi, nhìn một đám đồng liêu than thở lắc đầu rời đi.

Giang Cửu có chút khó hiểu, chẳng phải hôm nay nàng chỉ đi làm trễ chút thôi sao? Chính là tối qua cùng mọi người uống rượu, có chút say nên dậy trễ, hôm nay đến muộn, bình thường các vị thượng cấp này đều không truy cứu. Nhưng hôm nay vì cái gì, mọi người đều nhìn nằng bằng vẻ mặt đồng tình xui xẻo a?!

Lại một lão đại hôm qua vừa cùng nàng uống rượu tiến tới, hắn cũng mang vẻ mặt lo lắng nhìn Giang Cửu, sau đó lắc đầu hướng về phía nàng chắp tay, nói một tiếng: "Giang đại nhân bản trọng a."

Khó gặp được một người xem như quen biết, Giang Cửu vội kéo tay người định nói xong liền ly khai kia, thấp giọng vội vàng hỏi: "Đại nhân, đây là thế nào? Hạ quan bất quá vì hôm qua say rượu nên đến trễ một chút, những người ở đây sao lại nhìn ta như vậy? Vì sao mỗi người thấy hạ quan đều nói bảo trọng a?"

Vị lão đại mà Giang Cửu không nhớ họ kia nháy nháy mắt, sau đó muốn nói lại thôi thở dài: "Giang đại nhân đừng nóng vội, chờ lát nữa, Vương đại nhân sẽ nói với ngươi a." Nói xong không ở lâu, lại chắp tay, xoay người rời đi, chẳng qua là nhìn bộ dạng hắn rõ ràng thập phần không tốt, làm người ta có cảm giác nhất định không phải chuyện gì tốt.

Giang Cửu nghe xong lại càng mờ mịt, khó hiểu hướng "Văn phòng công cộng" Hàn lâm viện đi đến. Vị Vương đại nhân người kia vừa nói chính là người hôm qua mời mọi người uống rượu, cũng chính là cấp trên trực tiếp của nàng. Nếu quả thật có chuyện gì, thật sự là nên do Vương đại nhân thông báo.

Ngồi vào bàn công tác của mình trong chốc lát, mở sách trên bàn ra, thế nhưng vì sự việc rối rắm vừa rồi, trong lòng nặng nề, ngay cả hứng thú đọc sách cũng không có. Cầm sách trong tay lật qua lật lại mấy lần, sau đó nâng chén trà lên, thế nhưng không đợi nàng uống xong, lại buông xuống.

Lại suy nghĩ, Giang Cửu vẫn là đứng lên, được rồi, nàng tốt nhất nên chủ động tìm Vương đại nhân. Hà cớ gì phải ở nghĩ tới nghĩ lui, làm khó bản thân? Có vấn đề nên chủ động hỏi chẳng phải tốt hơn sao? Bất quá là vì kiếm miếng cơm, có thể xảy ra đại sự gì chứ, chung quy không đến mức để nàng làm một tiểu hàn lâm vài ngày bởi vì một ngày đi làm trễ mà bị sa thải đi.

Đến "Văn phòng riêng" của Vương đại nhân, Giang Cửu hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay, gõ cửa phòng.

"Cốc cốc cốc... Cốc cốc cốc..."

"Vào..."

Được rồi, thời điểm Vương đại nhân làm việc cũng không nhiều lời như lúc nói chuyện bát quái, nhìn một chữ "vào" có bao nhiêu ngắn gọn a.

"Vương đại nhân..." Giang Cửu tiến vào, vừa kêu một tiếng Vương đại nhân, những thứ khác còn chưa kịp nói, Vương đại nhân ngẩng đầu lên, một gương mặt tràn đầy nếp nhăn tươi cười đến sáng lạn a: "Di, Tiểu Giang lại đến nữa a."

[BH] Ách, công chúa điện hạ! (Cổ đại thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ