Chương 7: Tính toán của Trưởng công chúa

2.2K 117 4
                                    

Ngay thời điểm Giang Cửu vui thích gặm gà quay, bên trong cung điện đèn đuốc sáng trưng. Một thân ảnh nử tử vàng nhạt cung trang, xinh đẹp cao quý đoan chính ngồi cạnh bàn. Mà trên bàn, chính là tám bài thi.

Nếu Giang Cửu còn thanh tỉnh, hơn nữa đứng bên cạnh người này, sẽ phát hiện, bốn bài trong đó đều là của nàng. Theo thứ tự là ba bài khi thi hội và một bài trên đại điện hôm nay. Mà bốn bài còn lại cũng là của một người, người nọ không ai khác, chính là công tử thừa tướng, tân khoa trạng nguyên – Lý Hồng Vũ.

Nữ tử một tay chống cằm, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt dò xét qua lại giữa tám bài thi. Thời điểm thi hội, Sở quốc cũng áp dụng chế độ dấu tên, cho nên người chấm bài cũng không biết thí sinh là người phương nào. Làm như vậy, kết quả tự nhiên càng thêm chân thật, cho nên Giang Cửu một thư sinh nghèo rớt mồng tơi cũng đạt được danh tiếng ở hội nguyên.

Ngoài ba bài thi hội của Giang Cửu, những bài khác của nàng cũng nằm trong tay nữ tử. Mấy ngày nay thời gian rảnh rỗi, nàng sẽ lấy ra xem, càng xem càng cảm thấy người viết được văn chương thế này trong lòng hẳn rất khôn khéo.

Ngày ấy ngẫu nhiên xuất cung, đã sớm nhìn họa Giang Cửu một lần, đương nhiên nhận ra người đi tới đi lui trên đường lớn chính là nàng. Thưởng thức tài tuấn, nữ tử cũng vì duyên phận giữa hai người mà mừng rỡ, chỉ là nhìn người kia tâm sự nặng nề, tựa hồ là ưu phiền chuyện gì. Cho đến hôm nay, thấy bài thi thứ tư của nàng, xem như đã rõ.

Nguyên lai, người này cũng hiểu được thu liễm tài năng, giả ngu mà đối đãi người.

Vốn thấy nàng trẻ tuổi, hành văn lại thẳng thắng bộc lộ tài năng, nữ tử còn cho đây là thiếu niên trẻ tuổi ngông cuồng, không ngờ cũng là một người suy nghĩ thấu đáo.

Tựa như bài thi hôm nay, tuy rằng như trước ngôn từ sắc bén, lập luận rõ ràng, nhưng đã ít đi lời nói thông thấu, nhất châm kiến huyết*, bên trong câu chữ cũng thu liễm rất nhiều. Người khác có lẽ không phát hiện điều khác thường, vì đây cũng được xem như một kiệt tác văn chương. Thế nhưng sau khi nữ tử nhìn qua những thiên văn trước, mà không chỉ xem một lần, đương nhiên nhìn ra điểm khác biệt.

Cũng không vì nàng thu liễm mà xem thường, ngược lại nữ tử càng thêm thưởng thức vị này. Người có tài là một chuyện, có thể sống sót hay không lại là chuyện khác. Từ cổ chí kim tài ba dị sĩ trong thiên hạ không ít, nhiều người là vì bức bách, cuối cùng rơi vào thảm cảnh.

Đương kim hoàng thượng tuổi nhỏ, bên ngoài ngoại quốc nhìn chằm chằm, bên trong chư hầu rục rịch, tiểu hoàng đế muốn ngồi vững ngôi vị, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên nói thiên hạ này, thoạt nhìn cảnh thái bình ca múa chỉ là biểu hiện giả dối, kỳ thật phát sinh nội loạn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Thường nói loạn thế sinh anh hùng, cục diện như vậy tự nhiên không thể chỉ dựa vào một mình hoàng đế là có thể thu dọn được, mà lúc này đây, vai trò của trung thần, hiện thần ngày càng quan trọng.

Hiện thời thánh thượng cần, không phải một kẻ trung thần mọt sách chỉ biết diện lý thuyết suôn, hắn càng cần một kẻ linh hoạt, có thể trong loạn thế biết khôn giữ mình lại có thể ầm thầm trợ giúp tiểu hoàng đế. Mà tiểu hoàng đế cần, chính là nàng nên chọn.

[BH] Ách, công chúa điện hạ! (Cổ đại thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ