Chương I

1.3K 79 1
                                    

Lục Kim Ngưu vừa huýt sáo vừa chạy lên lầu, đã thấy cửa phòng khép hờ. Ngoài cửa có một đôi giày da của nữ, màu đen, mũi tròn, có kiểu dáng nhìn già muốn chết.

Trong lòng cô nhẩm tính, đây đã là người phụ nữ thứ ba trong năm. Hai người trước đến đều bị cô dọa cho phải bỏ chạy. Lúc đi bọn họ còn chỉ vào mũi cô mà mắng:"Mày là tiểu súc sinh!". Giọng nói như tiếng viên phấn chà sát lên bảng đen.

"Không biết người phụ nữ này lúc đi có mắng chửi như vậy không nữa?". Lục Kim Ngưu thầm nghĩ, sau đó cô đẩy cửa bước vào.

Trong nhà rất sạch sẽ, rõ ràng đã có người quét dọn. Trên bàn bày hai chén nước, người phụ nữ kia ngồi yên vị trên sô pha. Bà ta mặc một chiếc sơ mi màu xám, hai chân khép lại, sống lưng thẳng tắp và vẻ mặt nghiêm túc.

Kim Ngưu thầm nghĩ, khẩu vị của ba mình ngày càng tệ, người sau diện mạo đã không bằng người trước, đã vậy còn dẫn theo con chồng trước.

Không sai, ngồi bên cạnh người phụ nữ là một nam sinh mặc đồng phục cấp ba, anh ta có dáng người cao ráo, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, trên sống mũi cao đeo chiếc kính vàng che đi một đôi mắt sắc bén. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô đơn giản, da dẻ trắng nõn nhã nhặn, nhìn qua thật giống một học sinh ngoan.

Trong lúc Kim Ngưu đang không hề nể nang mà soi xét hai mẹ con nhà kia thì người phụ nữ đã nhận ra cô. Bà ta có chút xấu hổ:

- Chào cháu,cháu có phải là Lục Kim Ngưu không?

Kim Ngưu hừ một tiếng, coi như trả lời. Đúng lúc này, Lục Kiến Quốc đi từ trong bếp ra, thấy con gái liền hồ hởi giới thiệu:

- Kim Ngưu, con về rồi hả? Lại đây bố giới thiệu vài người với con. Đây là dì Lâm Mai, còn đây là con trai dì ấy, Lâm Ma Kết.

"Ơ" Kim Ngưu hai tay đút túi quần, thuận miệng nói một câu:" Dì lần trước hình như cũng họ Lâm."

Hai người lớn đang có mặt nghe cô nói vậy thì há miệng trợn mắt. Lâm Mai xấu hổ đến mức như muốn đạp cửa xông ra ngoài. Lục Tạ Quốc giận đến đỏ mặt:"Nói bậy bạ cái gì vậy hả? Bài tập làm xong chưa? Mau trở về phòng học bài đi."

Lục Kim Ngưu thờ ơ đi qua, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm:"Về phòng thì về phòng, dù sao ở đây cũng không có việc của con."

Nói xong cô trở về phòng mình, còn không quên đóng cửa mạnh đến vang một tiếng.

Lục Tạ Quốc xấu hổ quay lại nhìn Lâm Mai giải thích:"Con gái còn nhỏ không hiểu chuyện, mong cô đừng để bụng."
Lâm Mai định cười xua tay thì chợt nghe trong phòng vọng ra:"Con không còn nhỏ a, tháng sau là con lên lớp 7 rồi." Nét cười trên mặt Lâm Mai hôm nay lần thứ n đông lại.

Tái hôn thật là một chuyện cần dũng khí lớn. Lâm Mai trong lòng thầm nghĩ.

[Kim Ngưu - Ma Kết] Anh Trai Xấu XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ