Chương X

474 49 14
                                    

"Trẻ con không hiểu chuyện, đừng nói lung tung !"

----------------------------------------------

Tám giờ tối, chuông của vang lên, Lục Kim Ngưu chạy ra mở của. Nhìn thấy cô giáo Lương đứng ngoài cửa mặc chiếc váy hồng phấn, Kim Ngưu không giấu nổi vui vẻ.

"Cô giáo Lương, ngày hôm nay cô thật đẹp!" Kim Ngưu bắt đầu nịnh nọt.

Tất nhiên, nịnh nọt đúng lúc, cô giáo Lương nét mặt cười tươi như hoa, len lén đứng ở phía sau Tiểu Nhạc nhìn Lục Tạ Quốc, đồ trang sức trang nhã phản chiếu gương mặt đỏ ửng, nhất thời không biết nói cái gì.

"Cô giáo Lương, chào cô, mau vào ngồi đi." Lục Tạ Quốc mời.

"Đúng đúng, cô giáo Lương mau vào đi!" Kim Ngưu ôm tay cô giáo Lương nhiệt tình mà kéo cô tới ngồi trên sô pha.

"Ba, ba cũng ngồi đi!" Cô cũng kéo ba cô đến ngồi bên cạnh cô Lương.

"Hai người trò chuyện trước, con đi pha trà!" Cô nói xong, liền mang theo bình chạy vào phòng bếp, bóng lưng giống hệt con thỏ con ăn vụng cỏ.

Lục Tạ Quốc nhìn con gái như vậy, không khỏi cười rộ lên: "Cô giáo Lương, xem ra con gái của tôi thực sự rất thích cô. Trước đây có thầy giáo đến thăm gia đình, con bé không nói tiếng nào tự mình trốn ở trong phòng, chưa từng nhiệt tình như hôm nay."

"Kỳ thực Kim Ngưu là đứa trẻ rất thông minh, đầu óc cũng nhạy bén, chỉ là tính tình có chút nóng nảy, không quá chú ý học tập"

"Đều do tôi không tốt, khiến nó từ nhỏ sống trong gia đình thiếu mẹ. Không được mẹ nuôi dạy, cho nên bây giờ mới thành ra như vậy." Lục Tạ Quốc thở dài.

"Ba Kim Ngưu đừng nói vậy. Thực ra bây giờ chuyện cha mẹ bất hòa chia ta rất nhiều, nếu như anh cảm thấy Kim Ngưu là do thiếu tình cảm của mẹ thì có thể... giúp nó tìm một người mẹ mới." Cô giáo Lương xấu hổ tự đưa ra ý kiến của mình.

"Cô nói rất đúng, gần đây tôi cũng một mực lo lắng chuyện này, nhưng chuyện này chỉ có cô giáo Lương mới có khả năng giúp tôi !"

Nhanh như vậy? Cô giáo Lương đột nhiên có chút không thoải mái, đỏ mặt nói: "Kỳ thực tôi nghĩ chuyện này hay là thuận theo tự nhiên là tốt nhất, không thể sốt ruột, từ từ sẽ đến..."

"Thế nhưng cô giáo Lương, tôi không thể đợi thêm lát nữa!" Lục Tạ Quốc trên mặt lộ ra nét lo lắng, "Vì Kim Ngưu, tôi đã để cô ấy chờ nửa năm, một người phụ nữ muốn nuôi một đứa bé thật sự rất cực khổ"

Cái gì à, gia đình mỗi một con! Cô giáo Lương nghĩ như vậy, nét tươi cười trên mặt đột nhiên cứng lại, rồi mỗi chữ mỗi câu hỏi: "Anh...vừa nói cái gì?"

"Kỳ thực tôi có ý vậy, mong cô giáo Lương có thể giúp đỡ, khuyên Kim Ngưu chấp nhận việc tôi tái hôn, Kim Ngưu thích cô, nhất định nghe cô nói... Cô giáo Lương? Cô giáo Lương!"

"A! Chuyện gì?" Cô giáo Lương lấy lại tinh thần, trên mặt biểu tình đặc biệt phức tạp.

"Cô giáo Lương, chuyện này thực chỉ có cô có khả năng giúp! Cầu xin cô!"

"Nếu trong khả năng tôi nhất định giúp" Cô giáo Lương ngoài miệng tuy ưng thuân, nhưng trong lòng lại ào ào nhỏ máu.

Ở phía sau, Lục Kim Ngưu tại phòng bếp nghe lén tất thảy mọi thứ đột nhiên vọt ra, trên mặt sớm mất nét tươi cười, trong mắt tràn ngập căm phẫn!

"Con không muốn!" Kim Ngưu hét lên với Lục Tạ Quốc "Con không muốn người phụ nữ kia làm mẹ con, con không muốn! Không muốn!"

"Con nói cái gì!" Lục Tạ Quốc có chút tức giận đứng lên.

"Hai người nói chuyện con đều nghe cả! Người phụ nữ kia suy cho cùng đâu phải mẹ con? Là ba không mong mẹ trở về, chỉ muốn cho bà ta làm mẹ con, con không cần! Gọi bà ta là mẹ, không xứng!"

"Bộp...."

Một tiếng bạt tai trong trẻo cắt ngang lời của Kim Ngưu, Lục Tạ Quốc giơ tay, cả người bởi kích động mà có chút run rẩy.

Lục Kim Ngưu chừng như ngây dại, tuy là mấy năm qua, cô làm cho ba không vui, phiền lòng, thế nhưng trong đầu cô cho rằng dù bản thân mình làm bao nhiêu chuyện sai trái, ba cũng phải bao dung cô. Nhưng thế mà, ngày hôm nay ba vậy mà vì một người phụ nữ khác mà đánh cô!

Cô quyết định làm trái với bản thân mình, lẳng lặng trốn đi, che mặt, xoay người trong nháy mắt tông cửa xông ra.

"A! Đừng chạy Kim Ngưu! Kim Ngưu!" Toàn bộ sự kiện người bị thương sâu nhất là cô giáo Lương, cô gắt gao đuổi theo Kim Ngưu.

----------------------------------------------

Bởi vì đuổi theo kịp thời cho nên lần này Kim Ngưu không có mất tích. Nhưng mà Kim Ngưu nhất định không chịu về nhà, chứ không giống như mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết, nháo nhào khóc đòi ba phải chấm dứt quan hệ với người phụ nữ kia.

Lục Tạ Quốc vì mất kiềm chế mà đánh con gái, trong lòng rất hổi hận. Thế nhưng lúc đuổi kịp con gái, nghe thấy từ miệng con gái thốt ra một câu đại nghịch bất đạo, nhất thời ông lại muốn ra tay.

Lục Kim Ngưu vừa thấy ba cùng liền muốn động thủ, giống như con mèo xù lông lên tức giận, bày ra tư thế khiêu chiến.

Thương cảm nhất là cô giáo Lương, vừa chịu đả kích trái tim xong lại phải chứng kiến trò khôi hài của cha con nhà này, trong lòng khó chịu. Nhìn hai cha con bọn họ giống như hai người phụ nữ không chịu dừng tay, tâm tình cô giáo Lương rốt cuộc hỏng bét.

"Tất cả mau dừng lại cho tôi!"

Một tiếng thét chói tai vang lên như tiếng sư tử Hà Đông rống. Lục Tạ Quốc giật nảy mình, còn chưa hồi phục tinh thần đã nghe cô giáo Lương mắng xối xả:

"Hai người còn không chịu để yên à? Trong nhà ầm ĩ chưa đủ sao mà còn ầm ĩ ở ngoài đường thế này? Cảm thấy cãi nhau thế này rất có mặt mũi phải không? Nhất là anh!"

Cô giáo Lương chỉ về phía Lục Tạ Quốc.

" Kim Ngưu chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, không tính làm gì. Còn anh, ba mươi mấy tuổi rồi còn so đo với nó, động một tý là đánh người, có phải đánh người rất giỏi hay không, rất quang vinh hay không? Đánh đánh đánh! Đánh cái đầu nhà anh!"

Liên tiếp phát biểu, hành văn lưu loát, đúng là cô Lương đã vận dụng nhuần nhuyễn kỹ xảo được huấn luyện nhiều năm qua. Lục Tạ Quốc bị giáo huấn một trận, một câu cũng không thốt lên lời.

"Kim Ngưu, chúng ta đi!"

Cô giáo Lương mắng xong liền kéo tay Kim Ngưu. Kim Ngưu cũng có chút kinh hồn bạt vía, nhỏ giọng hỏi:

"Cô dẫn em đi đâu?"

"Về nhà cô!" Cô giáo Lương nói chắc như đinh đóng cột, "Ba em không cần em, cô sẽ nuôi em, đi thôi!"

[Kim Ngưu - Ma Kết] Anh Trai Xấu XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ