Chương 6

579 46 2
                                    

6.

Thôn làng hẻo lánh cách xa kinh thành cả ngàn dặm đường, trời cao tướng quân xa, người trong thôn cũng chẳng mấy khi rời khỏi, ấy vậy mà chẳng biết từ đâu, trên kinh thành lại gửi thư đến tận thôn làng này.

"Là thư của ông chủ". Một lão đầu già râu tóc bạc phơ như phất trần của tiên nhân run rẩy đem cho Katsura một phong thư lạ, lão không nói gì thêm, chỉ bảo người của triều đình đem thư tới, bảo lão đưa đến tận nhà nào có vị khách lạ tên Takasugi.

Mà lúc này, Takasugi đang ở tận trong rừng để luyện kiếm, có lẽ còn lâu mới trở về, dạo này thời tiết tốt, hắn cũng muốn luyện kiếm nhiều hơn. Katsura suy tư ngẫm nghĩ, có lẽ là gia quyến của Takasugi ở nơi kinh thành đã tìm thấy tung tích hắn và muốn hắn trở về, biết đâu hắn lại là một đại công tử nào đấy nơi chốn kinh thành, chỉ vì muốn du ngoạn nhân gian mà bí mật rời đi. Nhưng Takasugi lại chưa bao giờ nhắc tới thân thích của mình, cũng chỉ bảo bản thân là một kiếm sĩ, nhìn cách hắn làm việc lại càng không phải là kiểu công tử sống ở trong vàng son nhung lụa.

Katsura không giấu nổi hiếu kỳ liền mở thư ra đọc, mà kỳ thực Takasugi cũng chỉ biết được vài nét chữ, muốn hắn đọc được lá thư này chắc còn phải rất lâu rất lâu mới đến, nếu là gia quyến của hắn thì cũng tốt, bản thân Katsura cũng mong muốn Takasugi có một gia đình.

.

Ánh chiều tà yếu ớt vụt tắt sau chân trời, màn đêm như tấm lụa nhung đen huyền bao trùm lên vạn vật, Takasugi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, cho dù bản thân không muốn nhớ lại những chuyện trước đây, nhưng vì người kia đã đáp ứng hắn sẽ cùng nhau đi khỏi nơi này, nên hắn quyết định sẽ dốc toàn lực bảo vệ người kia. Mà hiện tại những chuyện ấy hắn đều muốn bỏ lại sau đầu, chỉ muốn nhanh chân về thật sớm, trong lòng không khỏi chờ mong người kia sẽ ôn nhu đem cho hắn một chậu nước sạch cùng một chén thanh trà bổ khí huyết.

Nghĩ mãi nghĩ mãi đến khi chân đã dừng đến trước cửa lúc nào không hay, trong nhà vắng lặng, ngay cả nến cũng không được thắp lên.

"Katsura!"

"Katsura!"

Gọi đến khản đặc cả cổ họng cũng chỉ có tiếng rừng núi đáp lại nỗi lo sợ của chính mình. Takasugi điên cuồng đào bới khắp căn nhà, chợt nhận ra rằng đây là lần đầu tiên hắn khát khao muốn tìm một ai đó đến vậy, từ trước đến nay đều là hắn trốn tránh, tại sao bây giờ đã có người hắn muốn tìm rồi lại không thể tìm ra.

Thôn nhân vì bị tiếng gào thét của hắn mà thu hút đến, cũng không khỏi bàn tán xót xa.

"Cậu ta đã đi từ sáng nay rồi, cái tên bán trà ngốc đó". Là lão đầu lớn tuổi, râu tóc bạc phơ như phất trần của tiên nhân, lão rút ra một phong thư, dúi vào tay hắn. "Lão chẳng biết có chuyện gì, chỉ thấy cậu ta lẳng lặng đóng cửa tiệm, thay quần áo rồi mượn ngựa đi đâu đó. Cậu ta còn dặn kỹ lão không được nói cho cậu, cũng không được đưa cho cậu phong thư này... Nhưng mà... kỳ thực lão cũng rất lo"

Takasugi nhận thư từ lão, trong ánh sáng lờ mờ của đèn lồng hắn không thể nhìn rõ mặt chữ, cũng không thể đọc được hết nội dung lá thư đã viết gì, chỉ mơ hồ nhận ra vài dòng ngang dọc.

Giao nộp... Takasugi... trọng tội... ám sát hoàng thân... nếu không giết cả gia đình...

Takasugi vội vàng chạy vào trong nhà, lục tìm chiếc áo cũ mà ngày đầu tiên hắn đã mặc tới đây, cả miếng thẻ gỗ tinh xảo khắc chữ "Cao". Tất cả, đều biến mất vô thanh vô tức.

[TakaZura] Trà TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ