Nỗi đau ấy chỉ cần chạm vào là sẽ bùng phát, sẽ đốt cháy cô bằng một ngọn lửa vô hình.
————————————0Oo———————————
BÍ BO! BÍ BO! BÍ BO!!!
5 phút sau, chiếc xe trắng toát, to đùng dừng lại trước cổng bệnh viện quốc tế Delight. Cửa xe vừa mở, các y tá, bác sĩ đã vội vã bước ra ngoài, đỡ băng khiêng, nhanh chóng đưa cô gái nhỏ vào phòng cấp cứu...
~ 4h50' ~
Ở băng ghế đối diện căn phòng vừa khép cửa lại, thầy Dĩ Hoà và cô Minh Hàn - giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1, đang liên tục bấm điện thoại: lo thủ tục nhập viện, thủ tục nghỉ học, nghỉ dạy giữa giờ, liên lạc với phụ huynh,... Mồ hôi của họ bết lại hai bên má, gương mặt tái xanh. Thầy Dĩ Hoà cứ đứng nhìn đồng hồ, đi qua đi lại trước cửa phòng, thỉnh thoảng lại liếc vào bên trong. Cô Minh Hàn cũng sốt ruột không kém...
~ 5h10' ~
20 phút trôi qua, trong phòng vẫn chưa có động tĩnh gì...
~ 5h20' ~
Cánh cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ già bước ra ngoài:
- Xin cho hỏi...
- Dạ, tôi đây thưa bác sĩ. Học trò của tôi sao rồi bác sĩ? - Cô Minh Hàn khẩn khoảng nhìn vị bác sĩ
- Cô là giáo viên à? Thế còn phụ huynh...
- Dạ, phụ huynh em ấy đang đi công tác ở Hồng Kông không về được, dì của em ấy tí nữa sẽ tới.
- Vậy thì được! E hèm! Bệnh nhân bị xây xước ngoài ở mặt và da đầu nên chúng tôi phải khâu lại nhiều mũi. Riêng tay phải thì bị gãy do quá trình đỡ vật nặng. Nếu gia đình chăm sóc cô bé cẩn thận thì mặt sẽ không để lại sẹo lớn nên cũng đừng lo lắng quá! Mà tôi thật không hiểu được nhà trường làm ăn kiểu gì mà...
- Điều đó chúng tôi vẫn đang điều tra - Thầy Dĩ Hoà chau mày ngắt lời khi thấy giọng bác sĩ bắt đầu gắt gỏng
- Tôi chỉ thấy nhà trường nên siết chặt an ninh... - Vị bác sĩ già bỏ tay vào túi áo, bước đi - Kẻo tổn hại đến danh tiếng của trường.
————————————0Oo———————————
Trong lúc chiếc xe cấp cứu rời khỏi trường thì cảnh sát cơ động tỉnh Trùng Khánh được điều động tới. Vị cảnh sát trưởng nghiêm nghị dẫn đầu đội cơ động đến khu hiện trường. Thầy hiệu trưởng ân cần bắt tay đội cảnh sát rồi ra lệnh cho tất cả giáo viên, bảo vệ bước ra ngoài.
Khi tất cả đều đi khỏi, thầy mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa gần đó.
- Đây quả thật là trường hợp hi hữu đầu tiên trong hơn 50 năm hoạt động của trường - Thầy thở dài, lấy tay day day hai bên trán
- Tôi hiểu - Vị cảnh sát lạnh lùng trả lời - Nhưng nếu ngài muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc thì nên hợp tác đi!
- Ngài muốn hợp tác kiểu gì? - Thầy đứng dậy khỏi chiếc ghế
- Phiền ngài,... - Viên cảnh sát trung niên cười khẩy - trong phòng hẳn có camera?
- Tất nhiên! - Thầy hiệu trưởng khách khí chỉ tay về chiếc camera đặt ở góc trái căn phòng
- Thế phòng quan sát nằm ở đâu?
- Khỏi cần phải xuống phòng quan sát - Vừa nói thầy vừa rút chiếc IPhone 6S ra khỏi túi áo vest, mở khoá màn hình - Nó kết nối với điện thoại tôi đây
Dứt lời, chiếc điện thoại đáp thẳng vào tay người đối diện. Thầy hiệu trưởng khoái trá ngồi trở lại ghế trong khi ngài cảnh sát tức điên người nhưng lại chẳng trút vào đâu được, đành quay ra quát tháo nhân viên phải làm việc cho kĩ càng.
Đoạn phim ghi hình tua lại cảnh vật trong phòng lúc 4h11', đó là lúc một cặp nam nữ vừa hát xong. Ngay khi họ bắt đầu bước xuống sân khấu, một tiếng "bíp" khe khẽ cất lên, nhưng hình như trong phòng chẳng ai để ý. Vị cảnh sát trưởng khẽ nhăn trán, ông cho tua lại đoạn phim...
- A ha! Là phía sau bức tranh Mozart! - Tiếng viên cảnh sát to đến mức cả phòng phải quay lại dòm - Tiêu Hoàng, khám kĩ mép bức tranh trên sàn cho tôi.
- Dạ, thưa sếp!
Rồi ông nhanh chóng ngồi lại xuống sàn.
Sau khi bức tranh bung ra, quất mạnh vào chiếc bình sứ rồi rơi xuống đất, mọi chuyện xảy ra hệt như những gì ông được nghe lấy lời khai...
Vị cảnh sát già lại tiếp tục nhăn trán. Cái thứ phát ra tiếng kêu ấy là gì? Nó được gài vào khi nào?
- Thưa sếp, - Tiêu Hoàng bỗng chạy tới gần - bên khám nghiệm cho biết ở mép trái bức tranh có dính xác của một quả bom kích nổ loại nhỏ. Nó được cố định bằng băng dính - Cậu chìa chiếc bọc đựng ra trước mặt sếp
- Đã kiểm tra dấu vân tay chưa?
- Trên đây hoàn toàn không có dấu vân tay ạ. Có vẻ như thủ phạm đã sử dụng găng tay. Chúng thông minh thật.
- Cảm ơn cậu! Giờ cậu lui đi.
- Dạ vâng!
- Thầy hiểu trưởng - Viên cảnh sát gọi lớn - trong cả ngày hôm nay, các tiết học đều kín phải không?
- Phải!
- Thế giờ ra chơi sáng nay có trống không?
- Giờ ra chơi sáng nay chúng tôi dùng phòng này để họp gấp. Chi vậy?
- Ngài cứ trả lời đi - Ông lạnh lùng - Thế còn giờ nghỉ trưa?
- À, giờ nghỉ trưa phòng không khoá, để vậy thôi. Tôi cũng chẳng sợ ai...
- Ngài làm ơn nói cho tôi biết giờ nghỉ trưa chung của trường - Viên cảnh sát hối hả cướp lời - Nhanh nhanh lên!
- Chậc - Thầy hiệu trưởng khó chịu ra mặt - Từ 11h00' đến 1h50'
- Tụi nhỏ thường đi ăn giờ nào?
- 15 phút đầu
- Và bắt đầu đi nghỉ?
- 11h45'
- Lúc đi ăn có người trực cửa nhà ăn không? - Vị cảnh sát hỏi dồn, quên cả phép lịch sự
- Có chứ! Thầy quản sinh phải đứng canh tụi nó, không là chúng nó trốn ăn cả lũ - Giọng thầy hiệu trưởng pha chút bực bội khi nhắc tới chuyện đó.
- Chân thành cảm ơn ngài! - Viên cảnh sát nhìn thầy cười. Lần này là thật lòng...
Ông nhanh chóng quay lại màn hình điện thoại, tay vội vã tua đến đoạn 12 giờ
12h01' ; 12h02' ; 12h03' , căn phòng vẫn im ắng, chưa có chuyện gì xảy ra...
12h04' , cánh cửa phòng bất ngờ mở ra khe khẽ. Hai nữ sinh đeo kính đen, mang khẩu trang che kín mặt bước vào phòng. Dáng hai người khá cao, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, vẻ như vừa đi nắng về. Ông cho phóng to màn hình. Dù không nhìn rõ được khuôn mặt nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được mái tóc: một người tóc ngắn cắt quá vai, ôm sát mặt, người còn lại để tóc dài tới thắt lưng, uốn xoăn. Chúng lôi từ trong chiếc bọc nilong màu đen ra hai đôi găng tay trắng, nhanh chóng đeo vào. Cô nàng tóc xoăn bất ngờ kéo bạn mình ra một góc phòng, chỉ trỏ gì đó về phía camera, nhưng cô này lại lắc đầu rồi đẩy cô bạn về chỗ cũ. Họ khéo léo cài quả bom kích nổ tí xíu vào sau bức tranh trên tường, vô tình lại để lộ chiếc điều khiển từ xa ở trong bọc...
Ngài cảnh sát tắt màn hình điện thoại, kết luận rằng: người gài quả bom chắc chắn là học sinh của lớp 11A1 và họ biết chắc rằng cô bé tội nghiệp kia sẽ đi ngang qua chỗ đó. Nếu không...
- Tội phạm trẻ ngày càng tinh vi, chúng hành động cứ như chuyên nghiệp ấy! - Giọng thầy hiệu trưởng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tay cảnh sát khiến ông quay người lại. Thầy hiệu trưởng đã đứng phía sau ông từ lúc nào.
- Thưa vâng! - Giọng người cảnh sát có vẻ chế giễu - Nếu đã vậy, ngài có thể cho tôi xem hồ sơ lí lịch của học sinh lớp 11A1 không?
- Nó đang ở dưới phòng Lưu trữ - Thầy hiệu trưởng bước ra phía cửa - Mời ngài theo tôi!
————————————0Oo———————————
Phòng Lưu trữ là căn phòng hẹp, bụi bám đầy trần nhà. Có vẻ lâu rồi chưu kẻ nào mò tới nơi này. Thầy hiệu trưởng tra chiếc chìa khoá đặc biệt hai lưỡi vào ổ khoá to tướng trên cánh cửa rồi với tay bật công tắc đèn ngoài hành lang trước khi vào phòng.
- Xin lỗi ngài, - Thầy hiệu trưởng trầm giọng - trong phòng này không gắn đèn!
- Thưa sao cũng được - Tay cảnh sát khoát tay có vẻ bất cần
Trong căn phòng tranh tối sáng, bụi bay đầy trời, có hai người ngồi phịch trên sàn gạch, lật lật tập hồ sơ dày cộm trong im lặng
- Thưa ngài... - Viên cảnh sát cất tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt - học sinh trường ngài có được để nhiều kiểu tóc?
- Không đâu! - Thầy hiệu trưởng trả lời - Chúng chỉ được để những kiểu đơn giản!
- Hừm...nhìn cô tóc ngắn kia không phải điệu bộ của người mới cắt tóc. Vậy được! - Viên cảnh sát lẩm bẩm với chính mình
- Trang dán ảnh học sinh theo số thứ tự đây, ngài - Thầy hiệu trưởng chỉ tay vào một trang dán toàn ảnh thẻ 3x4 của hơn 40 người
- Vâng, cảm ơn
- Phía dưới có ghi số thứ tự. Ngài muốn tìm ai?
- Vâng, để tôi xem - Viên cảnh sát dò tay trên từng bức ảnh - Số 16 và số 17
- Được! - Thầy hiệu trưởng có vẻ hài lòng khi nhìn thấy sự nhanh nhẹn của ông - Số 16 là Phùng Hinh Nhân. Số 17 là Trương Ngọc. Hai người này là hung thủ à?
- Chỉ là tình nghi thôi. Phiền ngày mai ngài thẩm phán họ dùm. Nếu có dấu hiệu khả nghi thì đưa tới đồn cảnh sát gặp tôi.
- Tôi hiểu rồi - Thầy hiệu trưởng đứng dậy bắt tay viên cảnh sát - Ngày mai tôi sẽ làm theo chỉ dẫn. Cảm ơn ngài rất nhiều.
- Ừm...không có gì!
————————————0Oo———————————
~ Ký túc xá của TFBOYS ~
Sau khi nghe Đại Ca thuật lại câu chuyện ở lớp học Nhạc, cả Tỉ và Nguyên đều không giấu nổi sự ngạc nhiên, lo lắng.
- Chị ấy chắc không sao đâu, anh ha? - Nguyên Nguyên đưa mắt nhìn Tuấn Khải. Cậu biết chắc anh còn lo hơn mình gấp trăm lần. Câu hỏi của Nguyên có phần quan tam, lại có phần an ủi Đại Ca bớt lo lắng. Tuấn Khải vò đầu, trả lời một cách khó nhọc.
- Người ta...đưa chị Ái Hy vào viện rồi. Nãy anh xin được số điện thoại của dì cô ấy, nhờ dì ấy khi nào Hy tỉnh lại thì điện báo. Nhưng đến giờ vẫn chưa nghe thấy gì hết. Dì Hy...tốt lắm, rất thương Hy nên anh khỏi phải lo. Chỉ có điều... - Tuấn Khải như ngồi trên đống lửa, cậu cứ như muốn hét lên thôi.
- Người làm chuyện này hẳn là phải ghét chị ấy lắm! - Thiên Tổng nói một câu thực tế - Có khi nào là các fan làm không?
- Anh không nghĩ vậy, chắc đây là một tai nạn thôi! - Khải bất chợt trầm ngâm - Cỡ tụi mình làm gì có ai nghĩ ra được cách đó, rồi giữa nhiều người như vậy thì làm sao thực hiện được?
- Đại Ca nói cũng có lí, nhưng em nghĩ đâu cần gì nhiều, người đó chỉ cần chăm đọc Conan thôi - Nguyên Bảo cũng tham gia tranh luận
- Nguyên nói đúng đó anh, anh đừng coi thường lớp trẻ bây giờ, huống chi là học sinh trường này, điều kiện vật chất đầy đủ, muốn ra tay vô cùng dễ dàng - Thiên Thiên nhận xét
- Sao giờ này mà mấy em chưa đi ngủ? - Anh Bạng Hổ bất ngờ "thò" đầu vào phòng
- Dạ, tụi em đi ngủ ngay. Thôi các em về phòng đi và đừng có suy nghĩ nhiều. Haizz...cũng tại anh mà tụi em mới phải lo lắng nhiều vậy. Anh xin lỗi - Khải Khải buồn buồn nhìn "hai đứa nhóc"
- Không sao đâu anh, tụi mình là một đội mà! - Tỉ và Nguyên đồng thanh - Anh ngủ ngon nha và cũng đừng suy nghĩ nhiều đó!
- Anh nhớ rồi, hai em cũng vậy nha! - Rồi Khải tắt đèn phòng khách, đưa hai đứa nhóc về phòng ngủ.
————————————0Oo———————————
~ 5h00 sáng ~
Những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu qua rèm cửa đến tận chỗ một cô gái đang khó nhọ ngồi dậy. Trong phòng chỉ có mình cô và cảnh ngày mới tươi đẹp đẽ kia vẫn không tài nào xua được cái cảm giác ảm đạm trong lòng cô gái nhỏ: cô đơn, lo sợ. Dì cô chắc đã về nhà chuẩn bị bữa sáng. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc từ người dì goá phụ, còn bố mẹ cô vẫn cứ mãi lao đầu vào công việc làm ăn kinh doanh, để mặc cô một mình trong căn nhà khổng lồ. Dì đến với cô vào ngày sinh nhật lần thứ ba, như một tia nắng xoá đi cái u buồn đơn độc của đứa trẻ sớm thiếu vắng sự quan tâm từ cả bố lẫn mẹ. Cô biết bố mẹ vẫn rất thương mình, bằng chứng là hiện giờ, họ đã rót một số tiền không nhỏ để cô được ngồi ở căn phòng chăm sóc đặc biệt này. Cô bé ấy đã lớn lên như thế, đã trưởng thành với vẻ bề ngoài cương nghị, tài năng, khôn ngoan nhưng tâm hồn vẫn chứa đựng một nỗi đau âm ỉ. Nỗi đau ấy chỉ cần chạm vào là sẽ bùng phát, sẽ đốt cháy tâm can cô bằng một ngọn lửa vô hình. Như lúc này đây, cảm giác hoang mang, cô độc của 15 năm về trước lại ùa về. Lần sinh nhật thứ hai của mình, cô nhóc nhỏ đã đứng lẻ loi giữa trời mưa trước cổng căn nhà đồ sộ ấy, chờ bố mẹ và người quản gia đi chợ mãi chưa về. Lần đó cô hẳn nhiên là bị sổ mũi, bị ho rất nặng, chỉ có điều không phải là do cái lạnh của buổi chiều mưa...mà là cô đã khóc và gọi tên bố mẹ đến khản cả cổ. Sau này khi nghĩ lại, cô không hề oán trách, mà coi đó là cơ hội để trưởng thành...
Giọng người ý ới gọi nhau ngoài hành lang khiến cô giật mình. Sao giống đến thế nhỉ? Ừ, phải rất giống! Giống giọng người con trai mà cô đã đánh cược bản thân mình để bảo vệ! Ngày hôm đó, thật ra, cô đã thấy bức tranh bung ra khỏi cây đinh, chuẩn bị đập vào cái bình sứ và rơi xuống đầu Khải. Cô thấy, cô thấy hết! Nên cô đã nhẹ nhàng vòng qua sau người cậu để đứng bên trái, như vậy người đầu tiên bị thương sẽ là cô, không phải cậu. Lúc đó thật sự cô không nghĩ được gì nhiều, chỉ mong cậu đừng bị thương, cũng chẳng hề quan tâm hay biết rằng, làm vậy thì sẽ trúng kế bọn xấu...
Tiếng chim chiền chiện cắt ngang dòng hồi ức của cô gái trẻ. Cô vươn người tới chiếc xe lăn đẩy lại phía cửa sổ. Cảnh vật sáng ban mai sao đẹp quá? Cô ước gì có người ở đây để cùng ngắm với mình, hoặc là dì, hoặc là...cậu ấy! Cô nhớ cô đã từng đọc trong sách rằng "Chính khoảnh khắc em muốn bảo vệ cho một người nào đó là khoảnh khắc em nhận ra mình đã yêu." Chắc cô đã...như vậy thật rồi! Hèn gì bây giờ cô thấy nhớ quá! Lấy tay trái cốc mạnh vào đầu mình, cô lặng lẽ ngắm nhìn ngày mới, thôi không suy nghĩ vẩn vơ.
————————————0Oo———————————
- Dạ, dì yên tâm, con sẽ chép bài giúp bạn ấy cẩn thận! - Một chàng trai nắm chặt cánh tay của người phụ nữ trung niên, xúc động trả lời
- Con ráng giúp dì! Dì cảm ơn nhiều! Thôi dì về đây, tạm biệt con!
- Dạ, tạm biệt dì
Rồi cậu cẩn thận mang chiếc cặp nhỏ vào lớp để mọi người không để ý.
————————————0Oo———————————
~ Căn tin ~
- Nè, hai em chờ lau không? - Tuấn Khải vội vã chạy tới chỗ Tỉ và Nguyên
- Dạ, cũng không lâu lắm! Mà sao anh xuống trễ vậy? - Nhị Nguyên tò mò
- À...tại...tại anh phải chép bài dùm Ái Hy! - Khải đỏ mặt quay đi nơi khác
- CHÉP BÀI DÙM??? - Cả hai cậu nhóc mắt đều chữ O, miệng chữ A nhìn Khải Khải.
- Suỵt! Suỵt! Bé thôi! Làm gì hai em la dữ vậy? Vào đây anh mua bánh cho ăn - Đại Ca lôi Tỉ và Nguyên vào căn tin, vừa đi vừa nhìn quanh nhận xét:
- Phải công nhận là học sinh trường Serin phần lớn rất dễ thương. Biết có chuyện buồn là không ồn ào, không đi theo chúng ta nữa.
- Chính xác! Các fan chỉ đứng nhìn từ xa - Nhị Nguyên tự hào nói
- Họ sợ đụng vào chúng ta lại gặp tai họa giống chị Hy thì có! - Thiên Tổng nói mà cười không thành tiếng, khóc cũng không ra nước mắt 😭
- Bé Thiên rối loạn cảm xúc rồi - Bộ dạng của Tỉ lúc này khiến Khải và Nguyên đều phải bật cười. Hai người dúi vào tay cậu một cái hotdog to tướng và một lon coca cho bữa sáng.
- Hai đứa này, chiều nay tụi mình tới bệnh viện thăm Hy nhé! Anh đi một mình thấy cũng hơi kì!
- Anh Khải à, mới có một ngày mà anh đã thấy nhớ rồi hả? - Dương Dương và Nguyên Nhi "giở trò" trêu chọc
- Nhớ gì chứ??? Ừ thì, cũng có mà có xíu xiu vậy nè! - Khải Khải chỉ vào móng tay út của mình - Anh đi đưa cho Hy tập và giảng bài cho Hy nữa. Dì Hy...
- Không được!!! Không được!!! - Cả hai cậu nhóc bất ngờ la oang oang - Chiều nay mình có buổi biểu diễn lúc 2h mà. Trưa là phải về rồi. Không lẽ biểu diễn xong lại chạy ngược lên trường???
- Nhà mình cũng gần mà, về nhà tắm rửa thay đồ rồi đi xe đạp lên - Tiểu Khải cười cười - Bài của anh và Hy thì chiều nay Đình Phong chép bài dùm rồi mang về kí túc xá giúp luôn. Mấy đứa biết chạy xe hết rồi, tập thể dục luôn cho khỏe.
- Nhưng... - Dương Dương và Tiểu Nguyên lại định phản bác
- Anh tính hết rồi, giờ chỉ rủ thôi. Đi hay không???
- Dạ đi... - Hai cậu nhóc mặt ỉu xìu. Sao hôm nay Đại Ca cao tay vậy không biết?!
Trong khi TFBOYS vui vẻ chuyện trò thì ở một nơi khác...
————————————0Oo———————————
~ Sân thể dục ~
- Séc của hai người đấy - Hoàng Mỹ cười tươi nhìn hai người đối diện - Chúng tôi không ngờ hai cô lại "ăn gan trời" như vậy. Ấy! Đừng hiểu lầm! Ý tôi là gan dạ - Hoàng Mỹ vội vàng chữa lại khi thấy "đàn chị" có vẻ khó chịu
- Các cô quá khen! Chúng tôi làm vậy trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu - Hinh Nhân vung vẩy tờ séc trong không trung, vui vẻ đáp lời.
- Nhưng chúng ta làm vậy liệu có bị phát hiện không? - Hiểu Ánh vẫn không giấu nổi sự lo lắng
- Yên tâm đi! Chúng tôi hành động rất cẩn thận, không ai có thể phát hiện đâu - Trương Ngọc tự hào xoay xoay lọn tóc.
- Nhỡ bọn họ đoán ra... - Tô Cơ thêm vào
- Đoán ra cũng chẳng có bằng chứng đâu - Trương Ngọc thô bào ngắt lời, càng xoay mạnh hơn những lọn tóc xoăn của cô ta - Cuối tuần này các cô cũng định triển khai kế hoạch của mình phải không?
- Phải! - Hoàng Mỹ tự hào - Tôi định...
RENG! RENG! RENG! Tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ vào học. Cuộc họp bàn nhanh chóng được giải tán một cách nhanh kín đáo: 3 nữ sinh lớp 10 sẽ về lớp trước, 2 nữ sinh còn lại sẽ về lớp sau 15 phút nữa, làm vậy đương nhiên tránh được tai mắt của những kẻ đang nghi ngờ về họ.
- Những con chuột thường chẳng dễ chịu tí nào! - Hiểu Ánh buông một câu thay cho lời chào rồi nắm tay hai cô bạn kéo đi.
~ 15 phút sau ~
Hai nữ sinh nhẹ nhàng đóng sập cửa, ngó quanh một cách cẩn thận rồi chạy nhanh về lớp
Bỗng...CỐP!
- Dạ chào thầy! Tụi em vô cùng xin lỗi thầy ạ!
- Hừ...hai em từ đâu đi ra mà chạy hớt ha hớt hải vậy? - Thầy hiệu trưởng cất giọng lạnh tanh
- Dạ tụi em từ căn tin chạy về lớp
- Sao về trễ vậy?
- Dạ tụi em ăn xong trễ - Hai cô nàng vẫn đứng đóng kịch không chút bối rối
- Nói láo! - Thầy bất ngờ hét lên - Từ căn tin về lớp, sao bảng tên của Hinh Nhân lai rơi ở vườn trường???
Rồi thầy giơ chiếc bảng tên lên trước mặt hai người
- Em...em... - Hinh Nhân vội vàng nhìn lại. Đúng là cô làm rơi khi nào không biết.
- Hừ... Từ hôm qua tới giờ, xuống dưới đó hại người phải không?? Theo thôi về phòng ngay lập tức!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Khi Thần Tượng Biết Yêu [TFBOYS x FICTIONAL GIRLS]
Fanfic- Và vì là cảm xúc của một mình tớ nên cậu không có quyền bắt tớ ngừng thích cậu được... - Tuấn Khải bướng bỉnh, nở một nụ cười đắc ý - Cậu...??? TFBOYS-nhóm nhạc đang làm mưa làm gió trên khắp thế giới, những kỉ niệm trong sáng của tuổi học trò...