Chap 23: Nhất quỷ nhì ma...thứ ba học trò!

788 64 1
                                    

- Em có biết mình vừa làm gì không vậy? Nếu anh không vào ngăn thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? - Đội trưởng mắng, ánh mắt lo lắng nhìn Thiên Thiên
- Em...em cũng không biết mình đã nghĩ gì nữa - Sắc mặt của Tỉ lộ rõ sự bàng hoàng
- Anh Khải, chờ cậu ấy bình tĩnh lại rồi chúng ta hãy nói tiếp. Sắp trễ rồi, tụi mình nên vào lớp nhanh đi - Thấy tình hình không được ổn cho lắm, Nguyên Nhi lên tiếng cứu vãn.
Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Tuấn Khải gật đầu:
- Được rồi, chuyện này lát nữa nói, hai em mau lên lớp đi.
- Vậy giờ ra chơi gặp nhau ở căn tin nhá - Nguyên Nguyên đề nghị
- OK, anh đi đây! - Khải Ca quay lưng chạy vọt lên cầu thang
~ Lớp 10A2 ~
Tiểu Nguyên nhẹ nhàng mở cửa lớp , định bụng sẽ nở một nụ cười thật tươi chào giáo viên, nào ngờ khi cánh cửa mở ra, nụ cười ấy chưa kịp xuất hiện trên khóe môi đã tắt ngấm. Trước mắt cậu là quang cảnh không thể hỗn loạn hơn. Sách vở nằm ở mọi nơi, trên ghế, dưới bàn, thậm chí cả trên bóng đèn và máy lạnh (au: Tui chỉ có một câu hỏi: Rốt cuộc cái lớp này đã làm gì mà chúng bay lên đó vại???)
- Ô! Đại minh tinh của lớp ta đã trở về rồi kìa! - Vài bạn nam thông báo khi nhận ra sự hiện diện của Nguyên Bảo
- Cậu về đúng lúc lắm! - Kiện Phong vui mừng chạy lại cửa, khoác vai Nguyên - Cô giáo phải đi họp nên tiết này lớp mình tự học! Cơ hội ngàn năm có một đó, hãy tận hưởng đi bạn hiền. (au: Hãy nhớ bạn này là lớp trưởng đấy!)
Lớp 10A2 chính là điển hình của các lớp thuộc loại học thì học cực siêu mà quậy thì quậy banh nóc, phải nói là ngồi tám rầm rộ nhưng vẫn không bị phát hiện, bày ra các thể loại quậy phá hết sức đa dạng trong giờ học nhưng vẫn không bị phát giác, đồng thời lại giữ được hình tượng gương mẫu trong mắt thầy cô và bạn cùng trường. Thật lòng mà nói thì những lớp như thế này rất chi là chuyên nghiệp! 
------------------------------------------------------------
Phương Nhi đang ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn thân yêu của Nguyên, say sưa đọc quyển sách trên tay mà không hề hay biết bạn cùng bàn của mình đã đứng trước mặt từ lúc nào.
- E hèm! - Nguyên Ca hắng giọng - Bạn gì đó ơi, bàn này là của tớ mà!
- Ủa? Cậu vào hồi nào thế? - Nhi giật mình ngước mặt lên
- Cũng được một lúc rồi đấy, chỉ tại cậu chú tâm quá thôi - Nguyên đặt cặp xuống ghế rồi đột nhiên nhấc bổng Nhi lên - Bây giờ chỗ này có người dùng rồi nha!
- Ấy ấy, để tớ tự xuống , cậu không cần giúp đâu mà - Nhi bất ngờ la toáng
- Cậu vụng về lắm, lỡ té rồi sao? - Nhị Ca đặt cô xuống chiếc ghế bên cạnh rồi lập tức lấy tay phủi phủi mặt bàn - Kì này kiểm tra chắc rớt hạng mất
- Sao vậy, có gì để tớ giúp cậu ôn tập cho - Nhi tốt bụng ngỏ ý giúp đỡ
- Ý tớ đâu phải vậy...
- ... Vậy là... tại tớ ngồi trên bàn cậu nên mới bị điểm thấp phải không?! - Sau vài giây ngẫm nghĩ thì cô cũng đã ngộ ra
- Ôi! Sao hôm nay cậu hiểu nhanh thế? - Nguyên cười khoái chí
- Hứ! Không nói chuyện với cậu nữa - Nhi giận dỗi quay ngoắt đi
- Khoan giận đã, có cái này cho cậu nè, quà tớ đặc biệt chuẩn bị đó, không phải ai cũng có đâu nha - Nhị Nguyên tự hào lôi ra một tấm ảnh khổ lớn kèm chữ kí của chính mình
- Xì! Tớ đây ứ thèm nhá!
- Không nhận thật à? Vậy thôi, tớ lấy tặng f... - Chưa kịp nói hết câu thì Nhi đã nhanh tay giật lấy
- Ờ thì...dù sao cậu cũng đã tốn công kí tặng nên tớ đành nhận vậy
Nhìn dáng vẻ của Nhi lúc này, Nguyên bất giác mỉm cười. TẠCH! Cậu nhìn lại tấm hình vừa chụp trên màn hình điện thoại, cười thỏa mãn
- Sao tự nhiên chụp hình tớ vậy? Xóa đi mà - Nhi lật đật van nài
- Dễ thương mà, xóa thì phí lắm. Cậu có hình tớ rồi thì tớ cũng phải có hình của cậu chứ nhỉ?
- Vậy cậu giữ tấm đó cũng được, nhưng đừng cho ai coi đó nha - Cô đỏ mặt nhìn cậu bạn
- Tớ biết rồi - Vương Nguyên vui vẻ bỏ điện thoại vào túi quần
~ Lớp 11A1~
- Em chào cô ạ! - Vừa bước vào phòng Khải Khải đã lễ phép cúi đầu
- Ừm, lại mới đi diễn về nữa phải không? Thôi em vào chỗ học tiếp với mấy bạn đi - Cô giáo nói với vẻ thấu hiểu
- Vâng ạ! -  Tiểu Khải bước nhanh về phía gần cuối lớp rồi dừng lại ở chiếc bàn quen thuộc nằm ngay cạnh cửa sổ
- Hế nhô! - Đình Phong vẫy tay chào mà miệng lại cứ cười khúc khích
- Có chuyện gì mà trông cậu vui thế? - Khải thắc mắc
- Ngồi xuống đi rồi tớ kể cho nghe - Phong vẫn không ngừng cười
- Tớ ngồi rồi đó, kể nghe đi - Khải sốt sắng giục
- Nhìn thẳng, thấy gì hông?
- Có, thấy cô giáo
- Chính xác, có nhận ra điều gì khác thường hơm? - Phong nhìn cậu bạn kế bên với vẻ mặt trông chờ
- ... À ... Có! Hôm nay cô mặc áo mới?
- Ôi trời! Cái áo ấy cô mặc cũng được cả chục lần rồi đấy ông ạ! Tại cậu cứ nghỉ hoài đấy - Phong thở dài, tỏ ra bất lực với cậu bạn thân - Nhìn kĩ lại lần nữa đi
- Ừm... Thấy rồi! - Khải ngạc nhiên thốt lên - Cô mới mua điện thoại tớ quảng cáo kìa!
- ... - Đình Phong nhìn đứa bạn của mình không chớp mắt (au: Bạn ấy cạn lời với anh Đại nhà ta rồi!)
- Nhìn mặt cậu là biết tớ đoán đúng rồi! Tớ nói quá chuẩn mà! - Tuấn Khải chìm đắm trong niềm vui nho nhỏ của bản thân
- Chuẩn cái đầu cậu ấy! - Phong chỉ muốn cốc vào đầu Khải một cái thật mạnh nhưng rồi lại không nỡ ra tay với nam thần ngây thơ này - Cậu mở to hai con mắt ra mà nhìn nhá! Thấy tờ giấy note sau lưng cô không anh hai?
- Ồ! Có dòng chữ trên đó kìa! Sao mấy cậu dán lên được hay thế?
- Hehe, anh đây không phải dạng vừa đâu, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi - Đình Phong cười đắc ý
- Cơ mà trên đó ghi gì vậy?
- Lát nữa sẽ biết...
Cứ như thế, tờ giấy thần thánh ngoan ngoãn dính chặt trên lưng cô suốt hai tiết học (au: Lớp này tranh thủ lớp trưởng nghỉ học mà lộng hành nè)
~ Lớp 10A1 ~
  Ngay khi vừa đặt chân vào lớp học, Thiên Thiên đã cảm nhận được bầu không khí im lặng rất ư là khác thường. Với giác quan thứ sáu nhạy cảm, cậu thừa biết đám bạn của mình chắc lại đang bày mưu tính kế tìm cách giải tỏa xì-trét trong giờ Văn này - vốn là môn học có mối thù truyền kiếp đối với bọn chuyên Toán tụi nó.
  Vừa ngồi vào chỗ, Thiên Tổng liền bật chế độ tiết-kiệm-pin, mặt đơ toàn tập. Mặc kệ lũ bạn có giở trò quậy phá gì đi chăng nữa, Dịch Tổng ta đây là "mỹ nam an tĩnh", sẽ không tham gia đâu. Thật ra, đối với một người luôn nằm trong top đầu khối như cậu, môn Văn cũng không đến nỗi quá nhàm chán
- Này Thiên Tỉ! - Cậu bạn kế bên khều nhẹ - Cậu vừa làm việc về nên chắc đói lắm nhỉ?
- Ừm... Đúng là có hơi đói, nhưng cậu hỏi chi vậy? - Dương Dương ngừng bút, hiếu kì quay sang
- Hôm nay lớp mình có tổ chức "liên hoan ngầm" đấy. Nhớ bữa trước đấu bóng rổ với 10A3, tụi mình thắng không? Mấy đứa nam trong lớp đòi ăn mừng nên tụi nó đãi cả lớp một bữa - Cậu bạn thích thú kể
- Mà sao lại nói là "liên hoan ngầm" chứ?
- Cậu nghĩ xem, cô đời nào lại cho tụi mình mở tiệc trước khi thi học kỳ, bởi vậy nên đành lén lút ăn thôi. Mà tụi này cũng chuẩn bị kỹ lưỡng lắm, đồ ăn, thức uống ngập mặt luôn nè. (au: Thì ra là tổ chức với quy mô lớn, tay nghề lớp này cũng cao phết nhở!)
Để dụ dỗ dễ dàng hơn, cậu bạn không quên đem ra bao nhiêu là món ăn khác nhau, chiên, xào, hấp, luộc, nướng đều có đủ. Trước sự hấp dẫn khó cưỡng lại, "boy nghiêm túc" nhà ta cũng phải chào thua, thuận tay mà bóc lấy một miếng khoai tây chiên cho vào miệng
  Và cuối cùng, giờ học Văn của 10A1 trở thành đại tiệc ăn nhẹ. Thấy hôm nay lớp ngoan ngoãn ngồi nghe giảng một cách lạ thường (tại lo xử lý hết đống thức ăn mà, làm gì có thời gian nói chuyện nữa), cô giáo khen ngợi:
- Đúng là A1 có khác, biết sắp kiểm tra nên cũng tự ý thức mà giữ trật tự, rất đáng khen! Do đó, hôm nay cô sẽ cho lớp nghỉ sớm. Tiết học kết thúc, nhớ ôn bài đấy nhé! - Nói rồi cô vui vẻ rời đi.
- YEAH!!!!! MỞ TIỆC THÔI ANH EM!!!! - Tập thể lớp hô to, và trong phút chốc, lớp học không còn là nơi mà ta thường tưởng tượng ra nữa
~ Giờ ra chơi - Lớp 11A1 ~
Tiếng chuông vừa vang lên, cả lớp như vỡ òa trong hạnh phúc. Một bạn nam bỗng đứng dậy, nói to:
- Cô ơi, áo cô có dính thứ gì kìa!
- Hả? Sao giờ em mới nói - Cô quay người lại, gỡ tờ giấy ra - Cái gì đây? "Tôi là Tứ Diệp Thảo"?! - Cô giáo đột nhiên im lặng, cúi gầm mặt
- Chết tớ rồi... - Thấy thái độ của cô, Đình Phong lo lắng thì thầm
- Ai bảo gan to, dám chọc cả cô, có làm thì có chịu nha bạn - Tiểu Khải bật cười
Đột nhiên, sau vài giây im lặng, cô buông một câu khiến mọi người ngỡ ngàng:
- Sao mấy em biết được vậy? Cô chưa nói ai nghe hết mà
  Ngay sau câu nói ấy, cả lớp bừng tỉnh, đứa thì đập bàn đập ghé, đứa thì reo hò, hú hét. Tin này đảm bảo sẽ là "hot news" tuần này cho xem!
---------------------------------oOo-------------------------------------
P/s: Mấy pợn có gì ủng hộ thằng pợn của tụi mình nha, nó mới viết truyện, au thấy cũng hay lắm. Truyện của nó: Những vệt nắng ( mặc dù không liên quan đến TFBOYS nhưng về mấy sao Hoa Ngữ đó - Dương Dương, Vương Thanh,...) ^_^

[DROP] Khi Thần Tượng Biết Yêu [TFBOYS x FICTIONAL GIRLS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ