Việt Nam đang quay cuồng trên bàn làm việc. Một đống vấn đề cần phải giải quyết trong hè này. Và cô nghĩ các quốc gia khác cũng vậy.
Cô thở dài, tựa lưng vào chiếc ghế. Quyển lịch đặt trên bàn dày chi chít những công việc cần làm.
Việt bỗng chú ý đến ngày hôm nay. Đã hai tuần rồi cô chưa bước ra khỏi phòng làm việc. Không biết hôm nay là ngày bao nhiêu rồi.
Ngày 14 tháng 6...
Cô bỗng bừng tỉnh. Sao cô có thể quên được một ngày trọng đại như ngày hôm nay?! Vội vàng chỉnh trang lại quần áo, gọi cho thư kí sắp xếp lại lịch làm việc, Việt nhanh chóng rảo bước ra ngoài.
Bầu trời Hà Nội rực một màu nắng hạ nhẹ nhàng.
Hôm nay, ngày 14 tháng 6, là ngày sinh nhật của Mai - đứa em bị chia tách ra khỏi cô.
Con bé rất đáng yêu, hướng ngoại, năng động, sôi nổi, giống như Mei vậy. Cả hai đều là những đứa em cô yêu quý.
Cho đến khi, con bé quyết định đi theo America. Con bé tuyên bố là một đất nước riêng biệt.
"Mai... Đừng đi..."
"Chị... Em không thể mãi dựa dẫm vào chị được..."
Ngày hôm đó, ngày 14 tháng 6 năm 1949, con bé trở thành Việt Nam Cộng Hòa.
Mái tóc dài gợn sóng xinh đẹp, con bé cắt đi thành mái tóc ngang vai nâu nhạt. Dù vậy, con bé vẫn rất xinh xắn nhí nhảnh, như Mai của cô ngày nào.
Ngồi trên máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đến gần với trái tim của Mai, Liên bỗng chợt cảm thấy vừa đau vừa buồn.
Giờ phút này cô không phải là Việt Nam, cô chỉ là Liên của năm đó.
Cô vẫn không hiểu sao, Mai phải rời khỏi cô. Cô không đủ sức che chở cho con bé hay sao? Hay không đủ yêu thương con bé?
Liên đã đến đây, thành phố Sài Gòn năm ấy, trái tim của Mai.
Bầu trời Sài Gòn xanh ngắt một màu, nắng trải dài trên từng con phố. Mai ở đây, Mai đang ở đây.
Liên rẽ vào một cửa hàng hoa. Con bé vốn rất thích hoa mà.
"Chị Liên!~ Nhìn nè, Francis vừa đưa cho em đó! Một bó hoa hồng đẹp tuyệt!~"
"Một quý cô thì luôn phải có hoa bên cạnh làm rạng rỡ khuôn mặt tươi tắn, phải không chị?"
"Oa~ Chị Liên!! Hoa Lily kìa!!~ Đẹp không tả nổi luôn!~"
Năm ngoái cô đã tặng Mai hoa hồng Đà Lạt, năm kia thì là hoa Lily, vậy năm nay, hoa gì thì được nhỉ?
"Chị Liên... sau này... mỗi lần sinh nhật em... chị có thể tặng hoa cho em không?"
Mai nói trong nước mắt, khi hai chị em đối diện nhau. Đã lâu lắm rồi, con bé mới gọi tên cô.
Liên đã hứa. Và rồi, chính tay cô, đã giết con bé.
"Chỉ cần có một Việt Nam thôi... phải không chị?"
Ngày hôm đó, nước mắt đã rơi, máu đã đổ xuống. Không còn Mai, không còn Việt Nam Cộng Hòa, và cô đã khóc.
- Dạ, cho cháu một bó hoa Salem bác nhé.
Liên nhẹ đỡ lấy bó Salem tím. Chắc hẳn Mai cũng sẽ rất thích.
Sài Gòn, hay thành phố Hồ Chí Minh, vẫn nhộn nhịp phồn hoa như ngày nào. Chắc Mai chỉ ở đâu đó quanh đây, trong thành phố này mà thôi.
Liên rảo bước tới công viên Tao Đàn. Lúc nào con bé và cô cũng gặp nhau ở đây. Dưới gốc cổ thụ.
Cô đặt bó Salem tím dưới gốc cây cổ thụ ấy, nơi Mai thường tựa lưng vào thân cây mỗi lần Liên hẹn gặp về vấn đề chính trị để trao đổi.
Liên của năm ấy, đã khóc, đã quằn quại, đã đau đớn biết nhường nào khi Mai bỏ cô mà đi, rồi lại chết dưới chính bàn tay của cô.
Liên của năm ấy, sau khi thống nhất, đã điên cuồng túm lấy cổ áo của tên Hợp chúng quốc Mỹ, hét vào mặt hắn.
"Sao anh lại bỏ mặc con bé?!! Sao lại bỏ con bé lại sau tất cả những gì anh làm với cả hai chúng tôi?!"
Để rồi cô phải tự tay giết chính đứa em mà cô yêu quý.
- Mai... Năm nay chị vẫn giữ lời hứa nhé... Năm nay là Salem tím, đẹp đúng không?
"Hoa em thích nhất á? Hoa hồng nhé, hoa Lily nhé, hoa hướng dương nhé!~ Hoa nào cũng thích!~"
"Hoa Salem hả? Hoa đó cũng đẹp lắm!~ Hoa này chị nên tặng cho người mà chị thương yêu. Vì hoa này mang ý nghĩa trường tồn vĩnh cửu đó! Tình yêu mãi vững bền!!~"
- Sang năm không biết nên tặng em hoa gì nhỉ?
Liên của năm đó đã thay đổi. Và Mai cũng thế. Mai không biến mất, Mai nằm ở đây, trong trái tim của Liên, trong trái tim của một Việt Nam thống nhất.
- Mai, chị vẫn luôn yêu em, như những bông Salem tím ấy, em biết mà, phải không?
Nắng vẫn trải dài, bầu trời vẫn vậy, xanh ngắt không một gợn mây.
Xa xa, dưới góc của một cây cổ thụ khác, có một đóa hồng đỏ rực, trên tay của một chàng trai tóc vàng.
- Cheryl, mong em vẫn hạnh phúc... Xin lỗi, và tạm biệt...
.
.
.
----------------------------------------
Đôi lời lảm nhảm của tác giả.
Ngày 14 tháng 6 năm 1949 - là ngày thành lập quốc gia Việt Nam (State of Vietnam), được lấy làm sinh nhật của South Vietnam, hay còn gọi là Miền Nam Việt Nam, ở đây tui đã cho giới tính của South Vietnam là nữ, lấy tên là Mai. Cheryl là tên tiếng anh của Mai.
Nhiều giả thiết khác cho là ngày 20 tháng 7 năm 1954 ( hiệp định Geneva chia cắt miền Nam và miền Bắc ) mới là ngày sinh nhật của Mai, hoặc là ngày 26 tháng 10 năm 1955 ( ngày chính phủ của quốc gia VN chính thức được quyết định ). Tuy nhiên, con au lười này đã mạn phép chỉ lấy ngày 14 tháng 6 làm sinh nhật cho Mai, vì tháng sáu là một tháng đẹp =))
Chỉ đơn giản là không muốn quên người em của Việt, ai cũng biết ngày 30/4/1975 là giải phóng hoàn toàn đất nước, nhưng hiếm ai biết ngày sinh của South, nên cái oneshot này ra đời, chỉ là muốn kỉ niệm để không ai quên, hoặc những ai chưa biết để nhớ.
Chúc mừng sinh nhật Mai!~
Happy birthday to Cheryl!~
Chiều không gợn mây, xanh ngắt, ngày 12 tháng 6 năm 2016.
Julie.
.