Lần 4 ~ Part 2
Darrel quay lại và chẳng thấy nó đâu ! Anh tìm mấy cửa hàng gần đó thì chẳng thấy đâu ! Lúc anh định rút điện thoại ra gọi thì . . . .
- Oppa định gọi ai thế ? – Nó đứng ngay sau Darrel nói
- Ui, Ohime đi đâu đấy ! Làm Oppa lo gần chết ! – Dar thở phào nhẹ nhõm
- Em đi mua vài bộ cần thiết ý mà ! Oppa gọi Dex-kun chưa ? – Nó hỏi
- Oppa gọi rồi, thằng đấy đến ngay ý mà ! – Dar nói
- Annie yêu quý của anh !!!! – Dex vừa bước xuống xe thì lao vụt vào nó
Và anh này y xì cách Onii nó chào nó, ôm đến chặt cả người !
- Lại làm quá à ! – Nó lại phải đẩy Dex ra không thì chắc là chạm môi
Cũng may là nó cũng quen rồi !
- Nào, bây giớ Ohime thích gì, anh chiều hết ! – Darrel kéo nó ra khỏi vòn tay của Dexter
- Em à ! Cái gì cũng thích ! – Nó hồn nhiên nói – Nhưng anh đừng lo, em còn dùng cả thẻ của em nữa mà ! – Nó vẫy vẫy cái credit card của mình
- Thế hôm nay em định mua đồ gì mà đến tận đây !? Bình thường thích mẫu nào mới toàn bắt bọn anh gửi sang mà ! – Dex chạy lên đứng ngay hàng với nó và Dar
- Em về đây chơi thôi ! – Nó nói rồi nhún vai
- Chơi ?! Bình thường muốn cho em đi chơi em còn bảo là bận làm việc mà ! – Dar hỏi lại
- Em có bị sốt ko Ohime, sao lại là đi chơi được chứ !? – Dexter hỏi lại
- Tại em trốn bọn nó đi chơi thôi, có bảo là ko làm việc đâu !? – Nó nói lại
- Oh ! – Hai ông anh hiểu ra
- Ra khu học sinh đi, em cần mua 1 vài thứ. – Nó đi ra khu Đồ dung học sinh
Thế là hôm đó nó được hai ông anh nhiệt tình giúp đỡ. Khi nó mua đồ xong, định trả tiền thì lại bị hai ông anh kia tranh mất. Không hiểu sao đấy như là niềm vui của 2 ông ấy ! Rồi đến lúc về thì . . . .
- À, 2 anh có biết căn nhà nào gần trường của 2 anh ko ?! – Nó hỏi
- Có, nhưng để làm gì ? – Darrel hỏi
- Em định mua để có gì thăm các anh cho dễ ý mà ! – Nó cười
- Thế em định là pen house hay là biệt thự ! Muốn gì anh chiều ! – Dex nói, nhưng có vẻ mặt hơi vênh
- Càng rộng càng đẹp thì càng tốt ! Vì nếu không rộng thì sao em đựng hết quần áo của mình được ! – Nó bĩu môi nói
- Thế có 1 căn pen house 3 tầng V.I.P ở khu Sakura Tower đẹp lắm ! Đúng tiêu chuẩn của em luôn ! – Darrel nói
- Okay, vậy em về nha ! Thank you hai anh ! – Nó ôm đống túi của mình vứt ra phía sau con siêu xe của mình
- Bye Annie / Ohime của anh ! – Darrel và Dexter vẫy tay chào tạm biệt nó
Thế là 1 ngày của nó kết thúc như thế đấy ! =)
Sáng ngày hôm sau . . . .
Nó lại thức muộn để lo nốt đống văn bản ở trên máy tính. Nói là trốn làm nhưng thức chất là nó chỉ trốn đến công ty thôi vì khi nó ở đâu thì vẫn kè kè theo con laptop bên cạnh. Vì bận công việc nên 2h sáng nó mới ngủ. Nhưng đến 6h sáng nó lại phải dậy.
" Reng . . . . reng . . . . reng . . . . . Wakeky wakyy darling ! " – Tiếng đồng hồ bảo thức của nó kêu lên
Đập tay lên chiếc đồng hồ báo thức, nó lại uể oải ngồi dậy. Bỏ chiếc bịt mắt ra khỏi và bước ra khỏi giường. Xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại hình chú thỏ màu hồng đáng yêu, nó lết xác ra nhà tắm. Tiếng nước lại vang lên đều đều trong căn phòng tĩnh mịch. Mùi hoa hồng lại phảng phất quanh căn phòng. Mùi đặc trưng của nó – Vanilla kết hợp với nước hoa của riêng nó, Rosabella.
Bước ra khỏi phòng tắm, nó mặc chiếc áo khoác bông màu trắng tinh khôi. Mái tóc màu nắng được trải mượt và xoã dài. Thay bộ đồng phục của trường Trung học Đế Quốc, nó ngồi vào bàn trang điểm. Đeo lens, buộc cao mái tóc để không lộ vài sợi highlight xanh mint, đeo 1 chiếc kính 0 độ, nó đã hoàn thành việc biến mình thành 1 đứa con gái bình thường. Chọn cho mình 1 chiếc áo over size màu xám, nó sắn sang đi ra ngoài. Quay lại bàn làm việc của mình để soạn sách vở. Chiếc balo mà nó chọn hôm nay là chiếc backpack bằng da thật màu đen ánh xanh đậm của Gucci. Chiếc hộp bút của nó vô cùng cute với đường kẻ xọc đen trắng. Cái Macbook Air 13 inches cũng được cho vào. Nó xách cặp và áo khoác và đi xuống dưới nhà. Lại nhâm nhi bữa sáng cùng mì spaghetti và thịt viên. Mới thế mà đã đến 7h hơn rồi !
Nó ăn sáng xong thì ra phòng khách ngồi. Nó đang nhấm ngụm cacao nóng đầu tiên thì nhớ ra cái gì đấy, liền gọi chị quản gia ra
- Chị Kim ơi, hôm nay chuyển đồ của em sang căn pen house em mới mua ngày hôm qua, chìa khoá đây. – Nó lấy chiếc thẻ ra đặt lên bàn
- Dạ vâng thưa công chúa ! – Chị Kim kính cẩn cúi người
- Chị không cần phải thế đâu, nghiêm trỉnh quá ! – Nó cười nhạt – Chị đi học với em không ? – Nó hỏi, lại nhấm nháp thêm chút cacao
- Dạ, không ! Tôi cũng học xong đại học rồi, nên đi học có vẻ dễ quá ! – Chị Kim cũng cười nhẹ
- Em cũng thế khác gì ! Đi học với em đi, chị dù gì cũng là tiểu thư đài cát, chỉ vì sợ ba mẹ mà trốn đi ! – Nó lại ra vẻ mặt cute
- Công chúa à, việc này . . . . – Chị Kim định từ chối thì nhìn lại bản mặt cute của nó – Dạ, vâng, thưa công chúa !
- Thấy chưa ! Em lo rồi, chị vào làm Hiệu phó trường Đế Quốc cho em. – Nó nói
- Dạ, vâng. Cảm ơn công chúa ! – Chị Kim mặt có vẻ vui hơn hẳn, nhẹ nhàng nói
- Rồi, bây giờ cùng em đi học, sắp đến giờ rồi. – Nó đứng dậy
- Còn quần áo của tôi ? – Chị Kim nghiêng đầu hỏi – Chẳng nhẽ mặc bộ quản gia này đi ?
- Đây, lên phòng chị thay đi ! Em ra xe đợi trước ! – Nó không hiểu lấy đâu ra 1 cái túi và đưa cho chị Kim
- Dạ, vâng ! – Chị Kim cầm túi và đi lên phòng của mình
1 lúc sau . . . .
- Thấy chưa, đẹp thế còn gì ! – Nó nói
Chiếc siêu xe của nó đã đỗ ngay giữa sân trường Đế Quốc. Bước ra từ chỗ ghế lái là 1 người con gái xinh đẹp. Mái tóc màu đen bóng được để xoã, dài đến ngang lưng. Chiếu mái bằng được kết hợp cùng bộ tóc. Cô ấy cào tầm 1m7, chẳng khác nào người mẫu. Chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc quần kaki đen được cô mặc chẳng khác nào người mẫu. Khoác ngoài là chiếc áo vest đen. Chiếc kính râm Tiffany & Co màu đen bóng loáng được dung để che đi khuôn mặt xinh đẹp phía sau. Đôi giày cao ngót classical cũng đen để đồng bộ. Nhìn sơ cũng biết đây là mĩ nhân vừa qua tuổi 20. Cô gái đó chính là chị Kim của chúng ta.
Chị Kim đi ra phía sau và mở cửa. Bước ra từ cánh cửa đó chính là nó. Nếu chị Kim là mĩ nhân thì nó là normal thôi, vì nó hoá trang mà ! Mấy thắng con trai gần đó mất hết hi vọng. Cứ tưởng như trên phim, bước ra là ĐẠI ĐẠI ĐẠI ĐẠI MĨ NHÂN.
Cả hai cùng đi lên phòng hiệu trưởng, để lại chiều khoá xe cho mấy anh bảo vệ. Chị Kim đi đến đâu đều bị bao vây đến đấy. Còn nó thì cứ thanh thản đi đằng sau, cười thầm: " May thế, thoát được nạn rồi ! Cảm ơn chị nha, chị Kimmese đáng yêu ! ".
Đến phòng hiệu trưởng thì chị Kim lấy lại vẻ nghiêm túc.
" Cốc . . . . cốc . . . . cốc "
- Mời vào ! – Tiếng đàn ông ồm ồm vang lên
Nó và chị Kim bước vào. Ông Hiệu trưởng khi vừa nhìn thấy chị Kim thì mắt sang rực lên, máu dê đầy người.
- Em vào đây làm gì ? Là giáo viên mới thì cần anh làm tay trong cho không ? – Ông hiệu trưởng dâm dê đê tiện nói nhỏ vào tai chị Kim
Ông đang định sờ mó gì thì giọng nói lạnh lung của chị Kim vang lên
- Tôi là hiệu phó mới của trường này theo chỉ thị của Chủ tịch. Mong ông nghiêm túc !
- Vậy còn em học sinh đây ? Là học sinh mới sao ? – Ông Hiệu trưởng Nhiêm Kha lên tiếng, mắt khinh bỉ hỏi
- Đây là tiểu thư Ashlynn Cinder ! – Chị Kim thận trọng nói
- Dạ . . . . chào tiểu thư ạ ! Tôi thành thật xin lỗi vì quá thất lễ ! – Ông Kha sợ sệt.
Tập đoàn Cinder là tập đoàn có giao hữu tốt nhất với tập đoàn Sakura. Đây còn là con gái rượu của chủ tịch Tập đoàn Cinder, ông mà không cẩn trọng là mất chức như chơi.
- Tiểu thư sẽ vào lớp A.0 V.I.P ạ ! – Ông hiệu trưởng nói, giọng có chút sợ
- Được. Tôi muốn hồ sơ được bảo mật ! – Nó nói, giọng còn lạnh hơn cả chị Kim lúc nẫy
- D . . . dạ, được ạ ! – Ông Kha nói
- Hồ sơ mới của tôi sẽ được gửi tới trong ngày hôm nay. Nếu có ai biết tôi ở đây, kể cả là papa tôi hay bất kì ai khác thì ông cứ xác định. – Nó nói rồi xác cặp đi về lớp
Bây giờ đã vào giừo học được 5 phút rồi. Nó vừa đến cửa lớp A.0 V.I.P thì cô giáo chủ nghiệm của lớp đã đứng đó từ khi nào.
- Em là học sinh mới, Chu Hiển Vi đúng không ? – Cô giáo hỏi
- Dạ, vâng ạ ! – Nó nói
Trong lòng nó đang thầm rủa là tại vì lí do nào mà chị Kim, người làm hồ sơ giả cho nó, lại chọn cái tên lạ thế ?! Chu Hiển Vi ?!?! Chẳng phải nó đã bảo chọn tên nào dị dị mà lạnh lạnh rồi không ! Aizzzz !!!!
- Em vào đây ! – Cô giáo dắt nó vào lớp
- Lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới ! – Cô dõng dạc nói – Em giới thiệu đi !
- Mình là Chu Hiển Vi. Cháo ! – Nó lạnh lạnh lùng nói
- Bây giờ có em nào có câu hỏi gì cho Hiển Vi không ? – Cô lại nói
- Cậu vào trường là do gì ? – Con Enna hỏi
- Học bổng đặc biệt thôi ! – Nó nhún vai
Thế là cả lớp chẳng nói gì.
- Thế Hiển Vi, em muốn ngồi đâu ? – Cô hỏi nốt câu cuối
- Ngồi chỗ nào cũng được ạ ! – Nó nói lại
- Em xuống ngồi cạnh bạn Thiên Phong nhá, còn mỗi bàn đấy là trống.
- Vâng ! – Nó nói
Rồi nó đi xuống chỗ đó ngồi. Nhưng vừa ngồi xuống thì hắn đang ngủ bỗng nhiên mở mắt. Đôi mắt còn đang lim dìm quay sang nhìn nó.
- Sao lại nhìn tôi ? – Nó nói nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy
- Sao lại ngồi đây ? – Hắn quay hẳn mặt sang bên nó, mặt vẫn tì chặt xuống cánh tay trên bàn
- Học sinh mới. – Nó nói nhỏ và lấy cái laptop ra
- Ừ ! – Nói rồi hắn úp mặt xuống bàn định ngủ tiếp
Nhưng hắn không ngủ được. Tì cằm vào 2 cánh tay trên mặt bàn, hắn suy nghĩ.
"- Kì lạ ! Mình không nhìn được ! " – Đó là tất cả những gì đang lởn vởn trong đầu hắn
Cả tiết học trôi qua nhẹ nhàng. Nó thì cắm đầu vào cái laptop còn hắn thì vẫn lởn vởn với mớ suy nghĩ rối bùng.
" Reng . . . . reng . . . . reng " – Tiếng chuông vang lên báo đã đến giờ ăn trưa
Mọi học sinh đều uà ra căn-teen để thưởng thức bữa trưa.
- Oa, mệt quá ! – Nó vươn vai sau 1 buổi sang mệt nhọc với đống công việc ở Tập đoàn
- Ê, cậu tên gì ? – Hắn ngồi dậy, chống cằm nhìn nó
- Hả ? Tôi tưởng mọi người ra hết khỏi lớp rồi mà ? Sao cậu còn ở đây ? – Nó mắt to tròn hỏi
- Tôi chưa muốn ra ! – Hắn nhún vai – Giờ nói đi, cậu tên gì ? – Hắn tiếp tục câu hỏi
- Chu Hiển Vi. Tôi tưởng tôi nói rồi mà ? – Nó nói nhưng giọng lạnh hơn chút
- Tôi ngủ. Sao cô không đi ăn trưa đi ? – Hắn hỏi
- Tôi . . . . – Nó chưa kịp nói hết thì
- Christian, đi ăn trưa thôi em ! – Darrel đứng ngoài cửa nói – Ơ, ai đây ? – Anh chỉ nó
- Bạn mới lớp em ! – Hắn nói nhưng lại nhìn lại nó – Cô sao vậy ? Buồn ngủ à ?
Nó hiện tại đang cúi gằm mặt xuống mặt bàn, không giám ngẩng lên. Đơn giản chỉ là vì nó biết trước đấy là ai. Đó chính là Oppa của nó, Darrel. Mà có Oppa ở đây chắc chắn Dex-kun và Onii cũng ở đây ! Bị phát hiện ngay ngày đầu tiên thì chán lắm !
- Này, Hiển Vi, sao không trả lời tôi ?! – Hắn lay lay người nó, chưa ai dám bơ hắn cả
- Kệ nó đi em ! Anh đói rồi, đi ăn thôi ! – Dexter đứng sau nói
- Vâng ! – Hắn đứng dậy và đi ra ngoài cửa
Khi tiếng bước chân của hắn và mấy anh nó xa dần và lặng hẳn, nó mới ngẩng đầu dậy.
- Phù ! Sợ gần chết ! Sao mình không điều tra ra tên đấy và mấy anh là bạn thân nhỉ ? Chết thật ! Sơ suất quá ! – Nó thở phào nhẹ nhõm
- Công chúa, đến giờ ăn trưa rồi ạ ! – Chị Kim nói, chị bây h đang đứng ngay trước mặt nó
- AAAAAAAA ! – Nó hét lên – Chị bị làm sao đấy ! Làm em giật hết cả mình ! – Nó hét thẳng vào mặt của chị Kim
- Dạ . . . dạ, xin lỗi, . . . Công chúa – Chị Kim nhịn cười mãi mới nói nốt câu được
- Ừ hừm – Nó ho, chị Kim im phặt – Lấy đồ ăn lên phòng ăn riêng của chị cho em. Em không xuống căn-tin đâu ! Gặp mọi người thì toi ! – Nó nói, phủi phủi tay
- Vâng ! – Chị Kim ngặt đầu – Ơ, có người tới ! – Chị Kim quay sang nó
- Uhm ! Em đi trước đây ! – Nó gập cái laptop và đứng dậy
Đúng lúc đấy thì . . . . .
- Hơ . . . . hơ . . . . hơ ! Ai . . . . vừa mới . . . . hét đấy ? – Alistar hỏi – Kim, sao chị lại ở đây ? – Alistar ngó đầu vào thở hồng hộc nhưng vẫn không quên người quen
- Ồn ào quá ! Chị hét ! – Chị Kim nói
- Em đi trước ! – Nó chào chị Kim và quay ra ngoài cửa
Cả 3 thằng còn lại và anh nó đều dồn hết ánh mắt vào nó. Nó đi thẳng ra phía phòng Hiệu phó. Mái tóc đuôi ngựa của nó vung vẩy trong gió và ánh nắng. Và chỉ trong phút trốc, nhưng bọn họ đều vô cùng ngạc nhiên.
Khi nó và chị Kim đi được khá xa thì 3 chàng ĐẠI hotboy của chúng ta mới hoàn hồn.
- Này, 3 anh bị sao vậy ? Cái con nhỏ Tảng Băng đấy có gì hay chứ ! – Hắn lay lay người của 3 anh
- Này, Dex . . . . mày có thấy cái gì tao vừa thấy không ? – Darrel đập đập vai của Dexter
- C . . . có chứ ! Còn mày, Alistar, mày thấy chứ ? – Dexter quay sang Alistar hỏi
- Có, chắc chắn ! Màu xanh mint, đúng không ? – Alistar nói nhảm
- 3 anh đang nói về cái gì vậy ? – Hắn khó hiểu nói
- Chris, em thấy máu highlight tóc nhỏ mới đến không ? – Darrel hỏi hắn
- Có, nhưng có vấn đề gì ạ ? – Hắn hồn nhiên hỏi lại
- Nó màu gì, nói cho anh đi Chris, nó màu gì vậy ? – Alistar nói giọng gấp gáp
- Dạ . . . . dạ, màu xanh bạc hà ! – Hắn lung túng nói, lần đầu tiên thấy anh Ali thế
- Đúng rồi, đúng nó rồi ! – Darrel nhảy cẫng lên
- Nó ? – Hắn nhấn mạnh
- Búp bê Sứ của anh lại bị phát hiện rồi ! Khổ thương thật ! – Dexter lấy tay nheo nheo trán
- Búp bê Sứ ? – Hắn lại nhấn mạnh – Mấy anh hôm nay lạ lắm nha ! Nó và Búp bê Sứ là ai ?
- Là đứa em gái bé bỏng của anh ! – Ali hớn hở nói – Nhưng nó mà bảo với tớ là không được tở ra quen biết với nó ! Chán chết mất ! – Ali xụ mặt xuống
- Cứ làm trái lệnh nó 1 lần đi, không sao đâu ! Tao có cách trị con này rồi ! – Dexter mặt nguy hiểm nói
- Vậy tao đi chơi với Ohime của tao đây ! – Darrel tung tăng đi về phòng hiệu phó
- Tao với ! – 2 thằng kia cũng chạy theo
- Ơ, mấy anh ?! Đợi em với ! – Hắn thấy vậy thì cũng chạy theo
Tại phòng ăn riêng của hiệu phó . . . .
- Công chúa . . . . lúc nẫy ! – Chị Kim nói
- Ayda ! Để lộ tí cũng không sao đâu ! Mấy anh ấy dù gì cũng biết ! Nếu không muốn hỏng trường thì chỉ còn cách này thôi ! – Nó nói
- Thế bây giờ bữa ăn trưa của công chúa ? Ở trường này giáo viên không được ăn như học sinh ! – Chị Kim hỏi
- Ừm, thì . . . . . Thôi kệ ! Dù gì em đang giảm cân ! – Nó chán nản nói
- Không được không được ! Ohime của anh phải ăn uống đầy đủ vào chứ ! – Darrel đi vào ôm chầm lấy nó như trẻ con
- Oppa !!!! Đây là trường học chứ không phải là nhà em đâu mà thế !
- Có ai đâu ! – Darrel nói nhưng bỗng nhiên bị lôi ra – Hả, sao vậy ?
- Ôm em gái tao thế à ! Mày muốn chết hả Dar ! – Ali nó rồi quay sang nó – Cưng, xuống ăn trưa với anh đi !
- 2 thằng này đúng là ! Mất mặt quá ! Có cả Chris ở đây đấy ! – Dexter nói
- Êy êy mấy anh ! Em tưởng em của anh Ali xinh lắm, sao lại là cái con nhà quê ày ! – Nói đến đoạn thì hắn bị Dexter bịt miệng ngay lập tức
- Lại có người dám bảo em là " nhà quê ". Mà còn là người mà em không quen ! Định làm em sôi máu à ? – Nó gằn từng chữ với giọng cực kì khó chịu là cả bọn sợ tái mặt
- C. . . . công chu . . . .chúa bớt giận ! Tại công chúa đang hoá trang nên . . . . – Chị Kim cố gắng ngăn cản cơn giận của nó
- Vậy thì được rồi ! Dù gì đây cũng là bạn thân của mấy anh ! Em cởi hoá trang là được chứ gì ! – Nó nói rồi từng bước chậm dãi đi về phía hắn
Từng bước nó đi, nó đều cởi bỏ lớp hoá trang của mình. Lúc đến trước mặt hắn thì nó đã thành chính nó rồi. Ngoại trừ nó vẫn chưa bỏ lens.
- Nhà quê á ? – Nó nhăn mày nghiêng đầu hỏi hắn
- . . . . . – Còn hắn thì đang đơ toàn tập.
Và chắc chắn hắn đã hối hặn vì đã nói nó nhà quê.
- Này này, trả lời đi chứ ? – Nó quơ tay trước mặt hắn
Mặt nó bây giừo cute cực kì.
- Lens ! – Hắn nói – Cô đeo lens sao ?
- Ơ, cậu thấy sao ? – Nó hơi ngỡ ngàng – Uhm đúng ! Tôi đeo lens !
- Thì thì bỏ ra đi, đeo làm gì ? – Hắn nhún vai
- Cái này thì . . . . . – Nó đang hơi lung túng
- Mắt cậu màu gì lạ lắm sao ? Sao không cho tôi biết ?
- Ừ thì . . . . – Nó lắp bắp – Nhưng cậu có phải bạn tôi đâu mà phải bỏ ?
- Thì bây giờ làm bạn ! – Hắn nhún vai – Tớ là Huyết Hoàng Thiên Phong, rất vui được làm quen ! Cứ gọi là Christian nếu cậu muốn ! – Hắn nói, còn khuyến mại thêm nụ cười mĩ nam của anh
- Tớ tên là Alexsandraw Katherin Annabeth, rất vui được làm quen ! – Nó nói, cũng nói thêm 1 nụ cười thiên thần làm hắn chệch nhịp tim – Nhưng chia buồn, tớ miễn nhiễm trai đẹp !
- Mất hứng quá ! – Hắn mặt chán nạn, thật tốn công hắn cười mà ! – Mà anh Ali làm gì có em ? Chỉ có mỗi cái đứa em trời đánh của anh !
- Đứng mơ nó làm em của anh ! – Alistar phản bác – Annie phải theo mẹ anh lúc ba mẹ anh li dị. Nên anh phải xa nó 5 năm liền đấy !
- Mà họ Huyết Hoàng em nghe quen quen ? Hình như nghe ở đâu rồi ?! – Nó ngẫm nghĩ
- Trời, Ohime ! Em không biết Tập đoàn Huyết Hoàng đứng thứ 2 thế giới à ? – Darrel hơi choáng
- Ừ ta ! Em quên bénh mất ! – Nó đập tay – Thế đây là đại thiếu gia của Huyết Hoàng gia à ? – Nó chỉ hắn
- Đúng tớ rồi ! – Hắn vênh mặt
- Buồn nôn quá ! – Dexter nói – Chris, em biết Annie là ai không ? – Dexter hỏi, khều khều vai hắn
- Ai ạ ? – Hắn ngơ ngơ hỏi
- Là ai thì kệ ! Em đói rồi ! Đi ăn đi ! – Nó phá vỡ cuộc nói chuyện
- Đi thôi cưng của anh ! – Alistar bế bổng nó lên
- AAAAAAA ! Em đã nói là đây là trường học mà Onii ! Thôi ngay ! – Nó hét
- Bỏ Ohime/ Annie xuống đi mày ! – Dexter và Darrel đen mặt nói
- Rồi rồi ! – Alistar đành bỏ nó xuống
- Em đã bảo là coi như không quen em mà ! – Nó quay lại nói
sau khi đã hoá trang lại xong
- Kệ em ! – Cả 3 anh cũng nói và kéo nó đi ra can- teen
- Ê, lại đi trước sao ! Đợi em ! – Christian nói và đuổi theo . . .lần nữa . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic ] : Tình yêu không giới hạn
RandomCái shortfic này dành cho tất cả các bạn độc giả yêu quý luôn ủng hộ mình. Nó cũng là 1 món quà tạ lỗi cho sự chậm trễ của mình !!!! Truyện sẽ rất là . . . lung tung vì là theo cảm hứng của Sy ! =) Mọi người ủng hộ Sy nha !!! =) By Sy-chan !