Guitar

2.9K 144 1
                                    

"Wendy-ssi, biết chơi guitar và sáo tây."
_Chà, thật tài năng nha!
_Thực ra em chỉ biết chút ít thôi ạ. Guitar ấy, em bắt đầu học từ khi em vào SM Ent.

Chính xác là từ khi em gặp chị...

Những ngày tháng thực tập không phải lúc nào cũng hừng hực nhiệt huyết. Học nhảy, học hát, học diễn xuất. Năng lượng trong cậu gần như cạn sạch mỗi khi trở về kí túc xá sau những buổi tập đến khuya lắc khuya lơ. 17 tuổi, trở về từ Canada xa xôi, một mình. Nhiều khi cậu không muốn nghĩ đến nữa.

Nhưng đó là trước khi cậu gặp chị.

Làm thực tập sinh gần một năm nay, người tài sắc cậu gặp qua không ít. SM Ent mà, không phải chỉ là hư danh. Nhưng nếu giống tiền bối BoA, khiến cậu chỉ có thể đứng từ xa mà ngưỡng mộ, thì chị lại khiến cậu muốn dùng tất cả sự ấm áp để ôm lấy, dùng cả đời để che chở.

Cậu không nghĩ chị và cậu lại được công ty chọn vào cùng một nhóm sắp debut. Cậu không dám nghĩ. Vì điều đó nghĩa là cậu sẽ cùng chị luyện thanh, tập vũ đạo, chuẩn bị bài hát mới, và, ở chung một kí túc xá. Nhắc lại, là cùng chị. Tim của cậu, chắc chớt quá!

_Chị thích guitar lắm sao?

Giờ giải lao, cậu nhìn thấy chị cùng khá đông thực tập sinh khác ngồi vây quanh, trầm trồ xem một tiền bối cùng công ty ngẫu hứng chơi đàn guitar.

_Ừ, nhưng chị chỉ thích được thưởng thức thôi. Em xem, Kim sunbaenim đang chơi guitar phong thái chẳng phải rất tuyệt sao? Tiếng guitar còn rất hay nữa. Chị nói với ánh mắt vô cùng hâm mộ.

_Chị thích bài nào nhất, nếu mà được cover bằng guitar ấy?

_"Who are you"

_Oh, là của Jessi J đúng không?

_*gật gật*

_Goshhh, bài tủ của em đấy chị!

_Thôi cái vẻ đó đi. Em deep quá rồi nhóc.

Chị đẩy nhẹ tay cậu một cái. Cậu gãi gãi đầu cười hì hì. Nhưng mà chị đâu biết là cậu mừng húm trong lòng. Tuyệt, "Who are you" cậu thích, chị cũng thích.

Vậy là sau lần đó, mỗi khi luyện thanh xong, dù mệt chết cậu cũng ráng nán lại chút, ôm cây guitar tằng tắng tăng mấy nốt. Cây đàn cậu mua lâu rồi, mà không tập được nhiêu. Hôm lấy cây đàn từ trên nóc tủ xuống, bao da bên ngoài đã bị bám một lớp bụi mỏng. Nhưng từ nay sẽ không nữa đâu, vì ngày nào cậu cũng đem đàn ra tập, rảnh là tập. Không rảnh cũng tranh thủ tập. Cậu muốn trong thời gian nhanh nhất có thể thành thạo một bài để tặng chị. Nghĩ đến chị ngồi bên, nghiêng đầu xem cậu đánh đàn, trên môi nở nụ cười là cậu có thể tập đến chảy máu các đầu ngón tay cũng không biết đau đớn là gì.

---(TBC)---
Nụ cười của người thương có sức mạnh thật =)))

[WENRENE] MỘT TỪ THÔI, YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ