Giận thì giận, thương thì thương

1K 80 1
                                    

Sau tiếng Seungwan hét lên, mọi âm thanh trong căn phòng đều rơi vào thinh lặng. Cả nhóm đứng bất động, không hẹn nhưng ai cũng nhìn chằm chằm vào cô, hoặc chị. Như thể mong chờ một trong hai người sẽ lên tiếng giải quyết chuyện này.

Đáp lại, Seungwan chỉ dợm bước thật nhanh về phòng. Sooyoung đã che sẵn tai để tránh giật mình bởi tiếng sập cửa. Trái lại, vẫn không hề có một tiếng động nào. Một tiếng tách vang lên thật khẽ, Seulgi biết đêm nay cô đành tá túc ở nơi khác, dành không gian riêng cho bạn cùng phòng của cô bình tâm trở lại. Hơn ai hết, cả nhóm nhất thiết phải đi cùng nhau một chặng đường dài, Seulgi hiểu rằng vấn đề của Seungwan không cần ai xen vào, chỉ cần cho cô ấy thời gian, tự cô sẽ giải quyết tất.

Cũng khoảnh khắc đó, Joohyun buông thõng người xuống sopha, thất thần nhìn sàn nhà. Mấy đứa em tự khắc biết di tản. Bọn nó thực lòng không muốn có thêm một núi lửa nữa phun trào.

Bẵng đi mười phút sau, Joohyun giật mình bởi ai đó đặt cốc nước còn ngút khói xuống trước mặt. Phần sopha bên cạnh mình lún xuống, chị biết đó là Seulgi. Con bé luôn xuất hiện vào những thời khắc như thế này để làm nguội hai cái đầu sắp bốc hỏa.

"Nó sẽ giúp chị bình tĩnh lại." Con gấu chỉ mỉm cười hướng chị đến cốc nước, hoàn toàn không thắc mắc chuyện đã xảy ra giữa hai người. Thảng hoặc có thì cô cũng biết chị sẽ chỉ kể cho cô nghe nếu muốn. Tò mò vô ích. Sau bao lần làm cầu nối hàn gắn cặp đôi này, đó là điều mấu chốt Seulgi rút ra được.

"Cứ mặc chị, em đi nghỉ sớm đi. Chị không muốn thấy con gấu trúc trên ảnh bìa tạp chí Red Velvet chụp vào ngày mai đâu."

"Là chị đang chiếm chỗ nghỉ ngơi của em đấy." Trông thấy vẻ mặt hiểu như không hiểu của người đối diện, Seulgi hơi ngập ngừng. "Chị biết đó, cậu ấy khóa trái cửa phòng rồi."

Bất giác Joohyun không biết phải đáp lại Seulgi như thế nào. Lại uống một ngụm nước, chị nén tiếng thở dài, tay mân mê chiếc cốc còn âm ấm.

"Thật có lỗi với em, có muốn..."

Chị chưa kịp nói hết câu thì Seulgi đã cướp lời, vội xua tay. "Không cần nhường phòng cho em đâu. Chị mới là người cần nghỉ ngơi nhất."

Joohyun lại im lặng.

"Nếu chị muốn tâm sự thì em đang nghe đây. Còn không thì đi nghỉ ngơi nhé, đừng suy nghĩ, cũng đừng buồn nữa."

Cái xoa lưng an ủi của Seulgi giúp tâm trạng Joohyun khá hơn đôi chút. Chị gật đầu cười nhẹ.

"Ừ, chị về phòng đây. Và em nên biết là nó không khóa trong trường hợp em thay đổi ý định."

"Em ổn mà. Goodnight, Joohyun eonni."

Joohyun quay đi. Seulgi lục đục chăn gối chuẩn bị ngủ. Ngày hôm nay dài đến đây thôi.

Khuya.

Cầm lấy chiếc cốc lạnh ngắt còn một ít nước đặt trên bàn, cô vào bếp thay nó bằng một bình nước ấm rồi đặt lại vào chỗ cũ. Một tiếng cạch không lớn lắm nhưng đã làm Seulgi tỉnh giấc. Cô hơi chật vật khi trở người, tông giọng đều đều ngái ngủ.

[WENRENE] MỘT TỪ THÔI, YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ