Giới hạn chịu đựng dành cho người thương bao giờ cũng lớn hơn hết thảy, thậm chí vượt ngoài sức tưởng tượng của chính bản thân. Nhưng dù lớn vẫn không có nghĩa là không có giới hạn. Tình cảm dành cho người thương chỉ có một. Thế nên quanh đi quẩn lại, ngày qua tháng tới, có khi nào sự thân thuộc sẽ trở thành quen thuộc và biến thành nhàm chán?
Seungwan ngờ ngợ tình yêu nàng dành cho Joohyun là một dạng như vậy. Trước đây, nàng luôn cho rằng sự kết thúc giai đoạn hẹn hò của các cặp đôi trong giới idol mà đi kèm với lí do "lịch trình bận rộn" chính là vô cùng sáo rỗng. Đã là idol, một khi chuyện hẹn hò bị phanh phui, thì chỉ có thể giữ lại cho riêng mình chút uẩn khúc đằng sau chuyện đường ai nấy đi kia. Chẳng thể nào có chuyện hết yêu vì bận rộn công việc cả. Seungwan đã luôn nghĩ và quả quyết như vậy. Cho tới ngày hôm qua.
Vào đêm muộn hôm qua, sau khi lịch trình kết thúc, như dạo gần đây (Seungwan để ý thì), Joohyun lẳng lặng về kí túc xá, vứt bừa túi xách lên sofa rồi tiến thẳng phòng ngủ. Chẳng những không nói một câu, mà cả hành động (trước đây dường như là) vô thức như luôn ôm nàng vào lòng lúc chuẩn bị ngủ cũng chẳng có nốt. Seungwan nghĩ đến có chút tủi thân vì lịch trình của nàng dù bận thế nào nàng cũng sẽ kết thúc một ngày bằng "Em yêu Joohyun của em nhất!". Đúng là đã yêu thì ánh mắt nhìn nhau cũng là yêu, chẳng cần đến hành động để chứng minh. Tính đến hiện tại, mối quan hệ của cả hai đâu phải ngày một ngày hai mà thành.
Seungwan gom góp hết những khoảng lặng giữa cả hai, những hoài nghi trong lòng nàng suốt dạo gần đây, để lay Joohyun dậy để nói một câu.
"Chị, hay là mình chia tay đi."
Câu nói nhỏ với âm vực cực thấp ấy cũng thành công khiến Joohyun mở mắt ra nhìn nàng. Ngay khi câu nói vừa vuột khỏi miệng thì Seungwan dường như đang nín thở để chờ nghe câu trả lời từ chị.
"Ừ, ngày mai chúng ta sẽ chia tay."
Chị đáp lại nhẹ như không rồi chậm chậm rơi vào đáy giấc ngủ. Seungwan vẫn chưa thể tin vào tai mình. Nàng nghĩ tai mình có vấn đề thật rồi.
Hoặc là,...
... não chăng?
Ừ thì Seungwan hối hận liền đấy. Trên đời có những nỗi niềm kiểu như cứ giữ trong lòng thì bức bối, muốn nói ra hết một lần. Nỗi niềm ấy thì dài như từ Trái Đất đến Mặt Trăng, nhưng vuột thành lời nói thì chỉ vỏn vẹn trong một câu chữ. Không sớm không muộn nàng lại vận vào tình huống ấy ngay lúc này. Nàng không dám ngủ, mà thức đợi đến tận sáng mai. Nàng thực lòng không mong ngày mai đến.
Nhưng ngày mai vẫn đến như chuyện Trái Đất vẫn quay.
Sáng sớm hôm nay Seungwan giật mình nhận ra nàng đã ngủ quên tự lúc nào. Joohyun thì chẳng còn bên cạnh. Nàng tức tốc gọi quản lí thì biết được tin chị đã lên chuyến bay lúc ba giờ sáng đến Ý dự sự kiện. Nàng quyết định gọi cho chị. Đêm qua, chẳng có gì gọi là rõ ràng hết mà đúng không?
"Alo, Joohyun này, đêm qua em..."
"Ừ thì chị đã nói ngày mai chúng ta sẽ chia tay."
"À vậy... là chị còn nhớ à..."
"Ừ, còn gì nữa không Seungwan? Chị đang muốn ngủ một xíu."
"À không... Vậy... Em dập máy đây..."
*Tút!*
Ngày mai của đêm qua chẳng phải là hôm nay hay sao? Vậy là hôm nay chia tay. Hôm nay lại là sinh nhật của Seungwan và nàng, thề có trời đất, chẳng hề có kế hoạch để đối phó chuyện này. Joohyun chưa bao giờ đùa, chị luôn luôn quyết đoán. Nghe ngữ khí chắc chắn như thế, chắc là chị đã quyết thật rồi.
Seungwan chẳng thể gạt chuyện này khỏi đầu. Nhưng lịch trình thì vẫn là công việc và vẫn cần nàng hoàn thành. Concept u ám chụp photobook hôm nay vừa vặn hợp với tâm trạng nàng. Chính vì cuộc điện thoại ban nãy mà những lời chúc mừng sinh nhật của tiền bối, bạn bè, đồng nghiệp đều trở nên thừa thãi. Chia tay vào đúng ngày sinh nhật. Vậy thì ngày này năm sau nàng nên kỉ niệm ngày vui hay ngày buồn đây?
Thẩn thơ thơ thẩn cũng hết ngày dài. Mệt mỏi trở về kí túc xá lúc gần nửa đêm, Seulgi đưa cho nàng chiếc hộp bảo rằng là quà sinh nhật của chị. Thôi nào, đành rằng chưa ai biết chuyện chia tay của cả hai nhưng có cần trêu đùa nàng vào dịp trùng hợp vậy không?
"Tớ rảnh quá mà đùa với cậu. Lịch trình đi Ý là đột xuất nên chị ấy không đưa tận tay cậu được mới nhờ tớ."
Phải gọi điện thoại xác nhận. Đúng vậy, Joohyun sẽ không xấu tính đến mức đã chặn điện thoại của nàng chứ nhỉ? Đồng ý rằng chia tay làm bạn thì khó nhưng chị và nàng thì vẫn phải là đồng nghiệp của nhau mà.
"Alo, chị Joohyun, Seulgi có nói là..."
"Ừ, chị tặng em đấy. Hôm nay là sinh nhật em mà. Có thích không?"
"Chẳng phải chúng ta vừa mới chia tay hôm nay rồi sao? Chị cần gì làm như vậy?" Seungwan không thể tin được là Joohyun vẫn cư xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"Em nhầm gì đó chăng? Chị nói rằng ngày mai chúng ta sẽ chia tay cơ mà. Đâu phải là hôm nay."
Khoan đã. Seungwan có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tràn ngập ý cười của Joohyun ngay lúc này.
"Alo, em còn đó chứ Seungwan?"
"Vâng... em còn..."
"Nghỉ ngơi đi, giờ này ở Hàn Quốc chắc cũng muộn rồi. Chị phải đi đây."
"..."
"À khoan hãy dập máy. Bây giờ là 11 giờ 56 phút giờ Hàn Quốc. Chúc mừng sinh nhật Seungwan của chị."
Seungwan muốn khóc rồi. Nàng dễ tin người vậy mà. Trái tim nàng mong manh cỡ nào cơ chứ!
"..."
"Được rồi. Có gì ngày mai chị về hẳn nói, ha?"
"Ngày mai... sao?"
"Ừ, ngày mai. Em đừng quên ngày mai chúng ta sẽ chia tay đó."
"Hì, em nhớ rồi."
Ngày mai sao, hừm, Seungwan đếch sợ ngày mai đến nữa. Cứ đến đi, vì ngày mai Joohyun lại trở về cạnh nàng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] MỘT TỪ THÔI, YÊU
FanfictionLà Son Seungwan Wendy. Là Bae Joohyun Irene. Là yêu! Truyện viết lúc ngẫu hứng nên không rõ là sẽ có bao nhiêu shot.