[SeMi] Hơn cả sự phản bội, đó là sự thay đổi

1.4K 133 18
                                    

Im lặng là dấu chấm hết cho mọi mối quan hệ.

Kim Sejeong và Jeon Somi cũng như vậy, ba năm rồi chưa một lần còn được thấy nhau.

Em là tình đầu của cô, là người con gái cô đem lòng yêu thương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cuộc tình nhẹ nhàng, êm dịu trải dài suốt hai năm tuổi trẻ và, như đã nói rồi đấy, kết thúc bằng im lặng.

Em không phản bội, không bao giờ như thế. Nhưng ai mà biết được, một ngày trời xanh, quang tạnh, mây trắng trôi hiền lành, những cảm xúc em dành cho cô bỗng vụt tắt.

Vậy đấy, đau đớn hơn cả sự phản bội, đó là sự thay đổi.

Vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó, vẫn người con gái đó nhưng chẳng bao giờ còn như trước nữa, ngay cả khi em nhìn cô, cười cùng cô. Và cô biết, có thứ gì đó đã mất đi.

Somi đối xử tốt với cô, em kể mọi chuyện cho cô nghe, những câu chuyện chẳng bao giờ về cô nữa. Họ là hai người bạn, chuyện yêu nhau như thể chưa từng xảy ra. Từng nhiều lần Sejeong tự hỏi phải chăng cô đã làm gì sai? Nhưng không, chỉ là em đã thay đổi, còn cô lại không thể trách, không thể hận.

Giá như là em phản bội, cô sẽ căm ghét em rồi thù hằn sẽ dắt cô ra khỏi nỗi đau. Còn hơn là cô không biết vì ai, vì điều gì làm em thay đổi để rồi coi cứ mãi đợi, đợi ngày em nuôi lại những xúc cảm năm nào...

Chiều chủ nhật, Seoul trở gió, lất phất mưa. Em hẹn cô đi uống cà phê. Cô luống cuống, rối bời, điều cô mong muốn giờ là thật?

Thế nhưng ai ngờ đâu là "gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời". Sejeong cười chua chát, có cố gần gũi với em bao nhiêu cũng là vô ích. Làm sao níu kéo một người đã đổi thay?

Somi sắp đi xa, tới một đất nước mới, nơi có những con người mới, em muốn gặp lại cô, chỉ để gửi một câu chào tạm biệt.

"Khoảng cách địa lý không bao giờ đáng sợ bằng khoảng cách trái tim", dù cho cô và em có ở cùng một thành phố nhưng vĩnh viễn không một giây em còn muốn nghĩ đến cô nữa, không một giây em còn muốn gần cô nữa thì vui vẻ, chúc em bình an có lẽ là điều duy nhất cô nên làm bây giờ.

Sejeong lang thang với kỉ niệm, nếu như bới tung cả thế giới lên mà tìm ra em của những năm tháng cũ thì cô cũng làm. Đáng tiếc, em mà cô yêu chỉ còn sống trong miền ký ức của cô, còn người ngồi trước mặt kia, cô không quen, cũng không muốn quen.

Lòng người vốn dĩ là vô định, ai mà biết được rồi sẽ đổi thay.

Sejeong vội vàng rời khỏi quán cà phê, mưa nặng hạt.

Cô không biết em có quay về hay không, cô cũng không định chờ thêm nữa.

Chỉ biết rằng ngày đó, cô yêu em, hôm nay, cô vẫn yêu em.

(Hết)

Hải Nhân.

~~~~~ Đôi lời lảm nhảm ~~~~~

- Tâm trạng bất bình thường trong một ngày hè nóng chảy mỡ đã làm tui viết những dòng này :))

- Ngàn lần xin các shippers SeMi tha thứ :*

- Đừng quên vote và cmt ủng hộ tui ♡ tui cảm ơn!!!

[Fanfic] [I.O.I] [PD101] Những Câu Chuyện NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ