Chap 6: Buông-Chap cuối

301 26 21
                                    


-" Vi, đứng lại đã. Thật sự chỉ hiểu lầm. Anh chỉ mình em"

Lâm ôm Vi vào lòng, xoa đầu . Khẽ hôn lên trán cô. Rồi anh vén tóc , nhỏ giọng nói:

-" Em... Làm mẹ của con anh nhé?"

bẽn lẽn, gật đầu.

Ngày hôm đó, họ cùng đi trên lễ đường, trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

-" Bây giờ, mời dâu chú rể trao nhau nhẫn cưới. Thể hiện tình yêu của mình với đối phương."

Bỗng. Vân từ đâu bước đến, chạy đến giữa Lâm Vi. Chiếc nhẫn từ tay Lâm rơi xuống đất.

-" Anh, Vân đây. Vân của anh đây.Bao năm qua em đã tìm anh. Anh đây rồi"

Vân ôm Lâm.

-" Đi, chúng ta cùng đi. Thời gian qua ta lạc mất nhau đã lâu lắm rồi"

Anh nhìn Vi, rồi quay lại nhìn Vân.

Anh quay di,cầm tay Vân bước ra ngoài kia. Nơi dành cho hai người.

Đám đông hùa nhau đi theo. Ngay cả Quỳnh, cả bố mẹ đều ra ngoài cười khinh bỉ cô. Rồi Vi bị rơi xuống hố sâu. đen, đen lắm. kêu cứu, la hét. Không ai nghe. Vân kia quay lại, mang một cái nắp đóng cái hố đó. Cảm giác ngạt thở ngày càng tăng. dần ngã xuống. biến mất.

Buông (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ