Chap1: Gặp

593 31 25
                                    

----6h30am----

Sáng sớm, mặt trời chiếu xuống những tia nắng nóng bức. Do mùa hè nên nắng lên sớm hơn nhiều. Tôi vươn vai lười biếng lết thân dậy. Sau một tuần xin việc, tôi đã được nhận làm ở quán bánh kem " Dâu ". Dâu là tên tiệm. Nói luôn, tôi tên Dương Lan Vi

Tên tôi cũng hay chứ. Hị hị :v

Thôi, đi nhanh kẻo muộn.

--
Trước mặt tôi giờ là " Dâu bakery" tôi có một sở thích đó là ăn bánh ngọt. Mỗi lần vào các tiệm tôi đều thích mê và rất có hứng thú. Thế nên khi xin việc tôi đã chọn ngay nghề này. Ai ngờ lại được vào tiệm bánh nổi tiếng.Sướng thế chứ lại. Mặc dù tôi chỉ được làm bồi bàn thôi -_-

Kệ, nhỡ may tôi may mắn, được chị chủ quán thấy rõ năng lực, cho tôi một chân làm bánh...

Tiệm hơi lớn. Tôi làm rất "tốt" văn biểu cảm nên đại khái nó như vầy: có chỗ màu đen, có chỗ màu nâu, có chỗ hồng... Hai tầng.Tầng dưới chia ra hai bên, một bên làm bánh, một bênkhách ngồi . Chả hiểu sao mà tôi thấy thích thích cái xó mé phải, chỗ đấy có cửa kính nhìn ra được bên ngoài. Mặc dù mọi nơi đều nhìn thấy nhưng tôi nghĩ chỗ đấy là tốt nhất. Còn có cả mấy dàn hoa treo lủng lẳng. Bên góc tường gần đấy có ổ điện nữa.Rất yên tĩnh... rất thích mắt... À, kể tiếp. tầng bên trên như cái lan can. Sải đầy bàn ra đấy. Chắc cũng là của khách. Giữa 2 tầng là một cái biển " Dâu".

Ý nghĩ duy nhất của tôi bây giờ: ĐÓI

Thôi, đi vào

Vào xong thì chị Lan- chủ tiệm kéo tôi vào một chỗ tâm sự. Chị sắp cho tôi một cái khay đựng bánh và một quyển sổ, nói rằng có một bạn nghỉ, tôi làm thay, rồi chị tăng lương...

Ối dồi ôi, mệt 😒😒😒

Bắt đầu khách đến!

Ừ thì tôi để họ ngồi chỗ tùy thích, ra chào chào. Chào xong họ gọi món. Tôi ghi ra giấy rồi đi ra báo với mấy anh làm bánh. Báo xong thì đi ghi tiếp. Ghi xong mang bánh các anh làm đưa khách.
Tiệm này không chỉ có bánh kem, mà có cả bánh ngọt, bánh gato, bánh mì đủ loại, nước uống có cafe, sinh tố với mấy cốc giải khát. Đâm ra là rất đông khách. Sáng thì người ta đi ăn bánh, trưa mấy nhân viên đi làm về mệt ra làm cốc nước, Các cháu có sinh nhật thì ra tổ chức. Chưa kể học sinh các giờ ra chơi, tan học ra mua nước...

Chỉ mệt thằng bồi bàn thôi... hix

Đến chập tối thì tôi rã rời chân tay. Khoảng 5h15. Nhưng trời vẫn sáng như hồi 1h. Ôi cái nắng mùa hè. May là tiệm có điều hòa, không thì tôi không chết vì mệt cũng chết vì nóng -_-

Cố lên! Hơn nửa tiếng nữa được về nhà!- tôi tự an ủi

Giờ này thì ít ai vào nên tôi ra cái chỗ mà tôi gọi là "xó" và ngồi chơi. Nhìn ra ngoài thích lắm. Đối diện là một shop bán quần áo. Bên cạnh là một cửa hàng tạp hóa. Nhiều người qua lại nên cũng thích mắt. Tôi cứ nhìn bọn họ. Người mua đồ chuẩn bị bữa tối, mấy đứa trẻ mè nheo đòi mẹ mua bim bim. Chẳng mấy chốc mà cơn buồn ngủ ập đến.Nãy tôi ngủ rồi nhưng có 1 tiếng thôi ==

....

-" Này..."

-" Z...z..z.."💤💤💤

Buông (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ