Chap 5:

205 17 14
                                    

Nhảy nhảy cái lờ!

Tôi lừ mắt rồi chạy thẳng vào phòng khách mở Avatar musik ra nhảy. Thật là làm tôi muốn độn thổ. Hắn cười ngoặt nghẽo ngoài đấy rồi đi vào cười tiếp. Tôi muốn vả hắn một chưởng tung quần áo lên ấy.

-" Cười cái gì? BIẾN"

-" Thôi anh đùa anh đùa. Làm gì mà nóng cả lên thế?

-" Xê ra. Đang yên đang lành ra đây làm đếch gì?"

Hắn ngồi xuống ghế, rót nước uống.

-" Không có gì. Anh hơi buồn nên đi uống chút. Ai ngờ uống phải rượu nặng nên thế. Mà quán đó gần đây, anh tính ra mượn nhờ phòng tắm. Ai ngờ gục luôn ở đây."

-" Con trai con đứa, yếu đuối õng ẹo như gái. Mà bây giờ về đi? Ở đây ăn c... à?"

-" Anh hơn em 4tuổi đấy nhé."

-" Lắm mồm tôi tống cổ ra ngoài bây giờ?"

-" Chuyện anh mất kiểm soát lúc nãy, em quên đi nhé?"

-" Vậy anh cũng quên chuyện nãy đi..." ._.

Hắn lại cười. Con trai gì vô duyên vờ cờ lờ...

-" Ừ ừ anh sẽ cố hết sức để quên chuyện em tự tâng bốc mình lên cao rồi vạch áo múa bụng..."

Tôi muốn bùng cháy!!

Đá hắn ra ngoài mà có về đâu. Ngày xưa bố mẹ đẻ giờ nào mà dai như đỉa. Hắn còn nài nỉ xin bữa cơm nữa.

Tôi lại mủi lòng cho hắn ăn nhờ. Ăn xong còn trơ mặt xin ở lại xem TV nữa. May là 11h hắn cũng xách đít về Chứ không tôi cũng ngại không để đâu hết rồi...

Aizzz... Tất cả tại hắn. Ừ đúng rồi. Ai bảo đang yên đang lành ra ngoài làm đếu gì? À không. Chuyện bắt đầu từ lúc thằng cha đấy làm tôi suy nghĩ đến sắc đẹp bản thân. Thật nhục quá!

Tôi liên tục đập đầu vào gối. Muốn nhảy mẹ xuống giường chết đi cho rồi T.T hình tượng thục nữ còn đâu?

Mà cũng hơi tò mò. Vân là ai nhầy?

Thôi kệ, bao nhiêu việc phải làm!

Tôi mở Youtobe lên và xem nốt Hoa thiên cốt. Cày mãi mới được tập 28 đấy.

Căng mắt lên xem. Và 1h34' tôi ngủ quên.... Sáng 9h30 mới mò dậy. Hậu quả thật khôn lường ;;_;;

Chị Lan lườm, anh Long lườm, ngay cả anh Hùng cũng lườm

Cái clgt? Chỉ đến muộn thôi mà?

Chị bảo là cả cái quán này coi như có mỗi em là phục vụ. Chị Tâm thì bệnh nặng rồi. Lẽ nào em không có trách nghiệm gì sao? Bla...bla..

Tôi chỉ muộn có 2 tiếng rưỡi chứ mấy!

Vài hôm sau anh Hùng nói mới biết. Hôm đấy người trong mộng chị Lan vào quán. Thiếu tôi nên anh Long phải ra làm thay. Chưa quen việc hay lóng ngóng thế nào mà chàng ta đổ cả cốc cà phê lên người ổng. Và chị Lan nhìn thấy. Nổi trận linh cơm mẹ nấu đình. Trừ lương cả lũ với lý do:

-Anh Long: đổ cafe lên người khách

-Hùng: lẽ ra Hùng khéo tay phải ra làm, mà lại để Long làm (?!)

Buông (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ