Chương 1: Vì sao nào đưa anh tới

1K 24 0
                                    

Các vị ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ, muội muội, mọi người hảo, tôi là tiểu khả ái Trần Ổn.

Chịu trách nhiệm chính của nhật ký quan sát lần này, kỳ thật là ban đầu tôi không đồng ý đâu. Dù sao tôi cũng có tình yêu của mình, đâu có thời gian rảnh để đi rình người ta ân ái, chói mù mắt mình cơ chứ.

Nhưng Đại Thụ lại vừa nói vừa dỗ dành tôi, khuyên bảo tận tình, còn đồng ý lúc nào mệt mỏi có thể giúp tôi viết, cho nên Lâm Phong Tùng, cậu rốt cuộc là có âm mưu gì?

.

.

.

Tôi bắt đầu đây. Hôm nay chúng tôi bắt đầu quay phim, cách đó không xa là Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu còn đang mặc đồng phục, chào hỏi nhau, tiện thể động chân động tay một hồi....Tôi thật sự hoài niệm thời gian trước, vẫn còn ngại ngùng khi nói chuyện, cái đồ hai mặt mấy người, vẫn là khi trước, thời điểm mới gặp gỡ, chúng tôi đều rất tốt đẹp.


Lần đầu tiên gặp Châu Châu, là lúc cậu ấy và Hoàng Cảnh Du quay xong phần của mình, sau mấy giờ xấu hổ, dựa vào sức hút mạnh mẽ của mình, tôi liền nhanh chóng làm quen được.

"Cố Hải nhà cậu thế nào?" Tôi đùa giỡn hỏi.

Ngụy Châu không hổ danh là Vương tử thuần khiết, chính là cậu trai ngại ngùng (lời tác giả: cái biệt danh gì vậy?), cậu ấy ngượng ngùng sờ mũi, cười mị mắt "Rất tốt a"

Tôi nhướn mày, cười xấu xa "Nghe bảo sức khỏe tốt lắm hả?"

Ngụy Châu cười lớn che dấu vẻ ngại ngùng "Chắc vậy"

Tôi còn muốn hỏi han thêm, Châu Châu đã xấu hổ muốn chết, thì Đại Thụ bưng kem tới "Có ăn không?". Toàn dùng cái trò này để đánh lạc hướng tôi, cậu xem tôi chỉ biết ăn uống thế thôi đấy hả.

"Có ăn"

.

.

Sau đó, Ngụy Châu bắt đầu luyện đàn ghita, tôi cột tóc mái lên rồi tham gia chung, ở bên hát và đánh nhịp, thấy kết quả không tồi, đăng weibo liền.

Quả nhiên bên dưới là nhóm muội tử bàn luận như sóng thần.

[Đại Thụ tới cướp người về mau!]

[Gọi Đại Hải mau tấn công]

[Đại Thụ đang xách dao tới rồi]

[Hai thụ thì ngoạn cái gì a?]

Ê, bên trên, câu này thật là hồ đồ nha.

Về phần hai vị mà mọi người kêu tên kia, Cảnh Du đại ca không ở Bắc Kinh, Phong Tùng có lịch làm việc, Châu Châu cũng đành để tôi chiếm tiện nghi thôi, ha ha ∠( ᐛ 」∠)_

....Buổi tối đi xem phim với Đại Thụ, những cái khác không thèm quan tâm.

.

.

Du Châu phu phu quan sát kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ