Chương 8: Hoàn cảnh sống gian khổ

180 10 0
                                    

Chào mọi người, tôi là Trần Ổn. I'm back.

Chụt!

Hôm nay sẽ quay cảnh Đại Hải xuống sông bắt cá, đang là mùa đông đấy....Nghe thôi cũng đủ biết lạnh tới độ nào rồi, nhưng mà tôi còn nằm trong chăn nên cũng chả biết.

Tôi và Phong Tùng hôm nay không có cảnh quay nào cả, khó khăn lắm mới có được giấc ngủ trưa, lúc tỉnh dậy đã thấy điện thoại báo có 4 tin nhắn chưa đọc, xem qua thì đều là ảnh của Châu Châu gửi đến.

.

Mặt sông đóng băng, mấy con cá gầy, cây cỏ khô héo, mà nhân vật chính là Hoàng Cảnh Du tiên sinh thì mang vẻ mặt nghiêm trọng, tay bỏ trong túi quần nhìn ra bờ sông, tổng cộng là 4 tấm ảnh.

.

Phong Tùng nằm cạnh cũng tỉnh giấc, tôi nhanh chóng khoe ảnh chụp ra trước mắt, thành công giúp cậu ấy đuổi được cơn buồn ngủ.

Đại Thụ : [băng tuyết như vậy không phải đùa đâu nha]

Châu Châu: [ôi, hai cậu cuối cùng cũng tỉnh ngủ, mãi không thèm trả lời tin nhắn của tôi]

Châu Châu: [ Hoàng Cảnh Du ngu ngốc]

Châu Châu: [hình ảnh] *mặt nghiêm trọng*

Ổn: [Thật đáng thương.....Nhưng bên cạnh là cái gì thế?]

Châu Châu: [chó a, ha ha ha]

.

Sau khi đoàn phim kêu gọi hỗ trợ đạo cụ trên weibo, nhân viên tổ đạo cụ được ủng hộ rất nhiều. Nhưng mà mọi người cũng chỉ có thể lấy đồ dùng mà thay thế, kiểu như Bánh Trung thu không dầu mỡ, dao chặt không đứt kia. Tuy vậy đạo cụ sống thì vẫn không có cách nào cố gắng nổi, giống như ảnh chụp chú chó thay thế cho A Lang vô cùng uy vũ này, chỉ có thể là..."tiểu tráng sĩ" mà thôi.

.

Nhìn ảnh chụp chú chó xong chỉ còn biết lăn qua lăn lại trên giường mà cảm thán thật đáng yêu, Phong Tùng vén gọn tóc của tôi lên, lại thuận tiện kéo tôi dậy "Chuẩn bị đi, phó đạo diễn nói chiều nay diễn tập một vài đoạn đấy"

Tôi ngồi trên giường ngốc nửa ngày "Diễn cái gì...."

.

Sau đó, Châu Châu ở phương xa mất đi đồng bọn tám chuyện.

.

Tôi với Phong Tùng ở trong phòng diễn tư thế đẩy tường, sau đó là im lặng.

.

Thật ra khi quay cảnh hôn, nói hôn liền hôn thôi, không khó, chỉ là hôm qua vừa mới cãi nhau, tối qua lại tâm sự nhiều chuyện như vậy (tôi sẽ không lộ ra cái gì đâu, mấy người hết hy vọng đi)....Cho nên bây giờ đối mặt thế này có chút xấu hổ.

"Khụ, chuyện này...." Tôi gãi gãi đầu, không biết nói gì cho đỡ ngại.

Phong Tùng một tay chống nạnh, một tay cầm kịch bản, dùng lời thoại để dời đi chú ý, đúng là "thông minh boy"

Du Châu phu phu quan sát kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ