Chương 5: Tuế nguyệt tình trường, trúc mã thành song

208 9 0
                                    

Xin chào, tôi là Phong Tùng. Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Đầu tiên, chúc tiểu bảo bối Ổn Ổn sinh nhật vui vẻ, tương lai chúng ta vẫn cùng nhau êm đềm trải qua.

Trần Tiểu Ổn nửa đêm không ngủ được, ngồi mở quà, tôi cũng thức bồi cậu ấy, vì thế viết thay một đoạn. Mọi người khi nào thấy thay đổi kiểu chữ, là biết cậu ấy quay lại, hơn nữa lại còn đuổi tôi đi không báo trước, mọi người chuẩn bị tâm lí cho tốt nhé.

.

Từ lúc bắt đầu quay phim đến nay đã hơn mười ngày, bây giờ Trần Ổn đã bắt đầu mấy cảnh quay của cậu ấy. Tôi rất đồng ý với những lời Ổn Ổn nói khi trước, khoác lên mình chiếc áo đồng phục học sinh cảm giác như mình được trở về thời đi học. Chỉ là lúc tôi đi học như vậy, bạn bè xung quanh không có ai tính cách mạnh mẽ như Bạch Lạc Nhân, cuồng bạo như Cố Hải, lại cũng không có tiểu hoa khôi trường học ngọt ngào đáng yêu như Dương Mãnh. Đương nhiên có một chuyện không thay đổi là tôi vẫn là hotboy của trường.

.

Nói rằng "Hận không thể gặp nhau sớm hơn" để hình dung mối quan hệ của chúng tôi thì cũng không sai chút nào, mỗi ngày đoàn phim đều vui vẻ, thoải mái, lại theo kịp tiến độ đề ra, thời gian rảnh rỗi thì tất cả đều đùa giỡn đặt biệt vui vẻ.

Bỏ qua tôi và Trần Tiểu Ổn quen biết nhau từ trước thì không nói đến, Cảnh Du đại ca và Ngụy Châu từ xa lạ đến thân thiết như bây giờ, cả quá trình thật bất khả tư nghị, đây có lẽ là duyên phận đi.

Ổn Ổn đối với không khí khó hiểu của hai người kia vẫn là vô cùng chú ý đến, ngày đó Ngụy Châu quay cảnh ướt mưa, rồi lời nói của Cảnh Du đã khiến cậu ấy bất ngờ. Tôi tạm thời không biết nói sao về tình huống này, còn muốn quan sát sự việc phát triển ra sao, chúng tôi chỉ cần yên lặng đi theo bọn họ là được rồi.

.

Khi quay phim đương nhiên là phải cố gắng hết khả năng của mình, nhưng chụp ảnh thì có thể thoải mái hơn, giám đốc nói chúng tôi chia nhóm chụp ảnh hai người vẫn là tốt hơn.

Tuy rằng hiếm có được một ngày nắng đẹp, nhưng gió lớn và nhiệt độ vẫn thấp, cậu bé phương nam Trần Ổn bị lạnh muốn chết. Cảnh Du và Ngụy Châu chụp trước, tôi và Ổn Ổn đứng ở bên cạnh quan sát.

Đối với họ, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, cũng đã lăn giường, loại chụp ảnh thanh tân tươi trẻ này chỉ đơn giản như uống nước mà thôi.

Ngụy Châu lạnh tới nỗi run lập cập vẫn là ngay thẳng nói "Em nói anh, học sinh thì phải giống học sinh, đừng có cả ngày hôn tới hôn lui"

Nghe thấy vậy, Giám đốc kiêm tác giả Sài lão sư khóe miệng khẽ nhếch....Châu Châu, chúc cậu may mắn.

.

Cảnh Du đại ca dường như không biết mệt mỏi là gì, không đợi người hướng dẫn tự mình nằm xuống, hay tay kê sau gáy, cười sảng khoái. Ngụy Châu nằm trên ngực anh ấy, nhắm mắt, cười nhẹ.

Tư thế này đã chụp thật tốt, Ngụy Châu mở mắt nhìn Cảnh Du, vừa cười vừa nói "Cao quá, gối đầu không thoải mái"

Du Châu phu phu quan sát kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ