Chương 43: Tỏ tình

150 4 0
                                    

Bởi vì anh thích em a, Yên."

Ngôn Diễm Yên không phải ngu ngốc, cậu thật ra là đã minh bạch loại chuyện này là chuyện gì, dù cho EQ của cậu có thấp nhưng đã nhấm nháp qua cái gì gọi là "Thích" cái gì gọi là "Yêu.", tuy rằng cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng thích qua một người nam nhân.

Cũng chỉ vì Cố Thần là nam nhân, cho nên Ngôn Diễm Yên mới không kịp phản ứng với hành vi tỏ vẻ yêu mến của nam nhân này đối với cậu.

Trong thế giới của Ngôn Diễm Yên, vốn là không có bốn chữ "Đồng tính luyến ái a."

Chỉ là hiện tại Ngôn Diễm Yên hiểu ra. Hoặc là nói Ngôn Diễm Yên sau khi đã trải qua một loại câu hỏi nghiêm túc về quan hệ của cậu và Cố Thần, suy nghĩ cẩn thận.

Chỉ là có chút không xác định được.

Nhưng mà... cậu nhớ Cố Thần đã cướp đi nụ hôn đầu tiên mà cậu dành cho vợ... Cái này có tính là chứng cớ hay không? Chính là cái này cũng có thể là vì Cố Thần từng sống ở nước ngoài nên mới quen tạm biệt như vậy a?

Ngôn Diễm Yên tưới hoa, không yên lòng nghĩ những vấn đề này.

Kỳ thật những vấn đề này cũng không phải rất quan trọng, quan trọng là... tại sao cậu lại tự hỏi những vấn đề này.

Quan trọng là... Chính mình nghĩ về Cố Thần như thế nào.

Ngôn Diễm Yên vẫn cho là tình yêu của mình đã chôn vùi trên người vợ ở kiếp trước, cuối cùng cũng chỉ đổi lấy phản bội mà thôi. Như vậy hiện tại cậu còn có tình yêu sao?

Cậu hiện tại...

"Linh-" Một tiếng chuông bình thường không chút dễ thương cũng không có từ túi tiền của Ngôn Diễm Yên vang lên, Ngôn Diễm Yên buông bình tưới, móc điện thoại ra, nhìn tên người gọi là "Cố Thần"

Ai da, thật sự nghĩ gì đến đó a...

"Uy..." Ngôn Diễm Yên bấm nút nghe, sau đó đưa điện thoại lên tai.

"Yên, em ăn cơm chưa?" giọng nói của Cố Thần từ điện thoại chui vào lỗ tai Ngôn Diễm Yên, giọng nói kia ôn hòa mà lại kèm theo từ tính, thanh âm làm không khí chấn động, khiến lỗ tai đang dán vào điện thoại của Ngôn Diễm Yên có chút ngứa.

"A..." Ngôn Diễm Yên xem nhẹ lỗ tai khó chịu, cậu rời khỏi sân thượng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng khách, phát hiện đã 11 giờ 45 phút.

"Chưa ăn." Ngôn Diễm Yên trả lời, hơn nữa hiện tại cậu cũng không phải rất đoú.

"Vậy muốn cùng ăn hay không?" Cố Thần hỏi, Ngôn Diễm Yên dường như có thể tưởng tượng được nụ cười trên khóe miệng Cố Thần.

"... Được." Ngôn Diễm Yên sau khi đồng ý, liền thay quần áo, cầm túi tiền cùng chìa khóa và điện thoại nhét vào túi quần, sau đó xuống lầu.

Ngôn Diễm Yên vừa xuống lầu liền nhìn thấy Cố Thần dựa vào thân xe của hắn, một thân tây trang nổi bật lên dáng người cao ngất của hắn, bề ngoài cao lớn tuấn mĩ làm cho không ít người qua đường phải liếc nhìn.

Ngôn Diễm Yên không ngờ Cố Thần đến dưới nhà cậu nhanh như vậy, nhưng càng giật mình là cậu cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Mang Theo Không Gian Sống LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ