14/6

67 2 0
                                    

Hôm nay trên đường đi học thêm về, một mình, tôi đã nghĩ lung tung tới crush của tôi. Anh ấy thích chị ấy, sự thật là vậy, mặc dù ngoài miệng vẫn tỏ ra chẳng sao, nhưng thực sự thì tôi không ổn. Tôi vẫn mơ tưởng, thật ra đôi lúc tôi cảm thấy mình ảo tưởng tới đáng sợ khi đọc bất cứ stt nào của anh cũng ngồi ngẫm nghĩ xem có chút nào dành cho mình hay không. Thật điên rồ mà, tôi chẳng thể nào ngăn tim mình thôi mong chờ. Trên đường tôi cứ nghĩ về anh, về cô ấy của anh, về tôi với thứ tình cảm chẳng có kết quả này. Chiều nay có một người bạn nghe tôi kể về crush và hỏi tôi :"Thúy định bao giờ nói cho người ta biết??" Tôi trả lời dứt khoát rằng :"Không, sẽ chẳng bao giờ nói ra." Tôi có hàng tá lí do để biện minh cho việc giữ kín tình cảm này, để che giấu lí do thực sự là tôi sợ, sợ anh biết, rồi ghét tôi. Bình thường, gặp mặt nhau chúng tôi đã như người dưng nước lã, giờ thêm cái này, tôi thực sự sợ sẽ nhận được ánh mắt coi thường chán ghét của anh ấy. Con trai, hay bất cứ ai cũng vậy, không yêu thì không để tâm, và lúc ấy, kể cả tình cảm của mình có mãnh liệt thế nào thì trong mắt người ta cũng chẳng là gì cả. Tôi sợ anh ấy coi thường tôi, một đứa con gái béo ngốc xấu xí cố chấp thích anh. Hôm nay lúc tới ngã tư rẽ vào ngõ nhà tôi, trong miệng tôi vẫn còn lẩm bẩm mong gặp anh ấy, mong anh ấy sẽ đứng ở đó, chỗ quen của anh, và ít nhất tôi cũng có thể nhìn anh nhiều một chút, chẳng sợ ai phát hiện. Tôi đi ngược chiều một xe máy, lóa mắt quá, chẳng thấy gì cả. Đi qua rồi, tôi mới thấy đó là anh. À hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy anh đi xe máy. Và cmn hình như anh lại cởi trần. Thích khoe body thế cơ à 😡😡 Tôi biết mình chẳng có tư cách để trách anh, nhưng nó vẫn khiến tôi khó chịu. À dù sao thì cũng được nhìn anh một chút, đủ niềm vui cho tôi trong tối nay rồi.

Crush Đầu Tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ